5

giờ thể dục, cả lớp kéo nhau ra sân, ai cũng nhăn nhó khi biết nội dung học hôm nay là chạy bền 800m. soonyoung ngồi bệt xuống thảm cỏ, ôm người run cầm cập, mặt thì thở dài ngao ngán, đây rồi, khắc tinh của lắm mồm–soonyoung. wonwoo thì như mọi khi, vẫn yên lặng đứng một góc, tai nghe đeo hờ một bên, mắt nhìn xa xăm như đang tính toán lượng oxy cần dùng để sống sót qua bài kiểm tra chạy.

"uầy ông seungcheol như quỷ, ai lại ép học sinh ra sân trong cái thời tiết buốt giá này bao giờ??" một người tung hứng, cả lớp liền gật đầu hùa theo, chỉ đến khi bị nhận cái lườm đặc khói của thầy seungcheol, lớp mới biết đường im lặng mà khởi động.

"wonwoo à~ chạy cùng mình nha!" soonyoung lại cái giọng kéo dài, wonwoo vừa nghe liền muốn quay đi.

"...cậu không thấy mình nên chọn người nào khác có tính hữu dụng hơn à?" wonwoo liếc nhẹ, nhưng tay thì vẫn tháo tai nghe, nhét vào túi áo.

"không thích, mình chọn cậu." soonyoung cười toe, đứng dậy phủi bụi quần, kéo tay áo lên khuỷu, đồng thời cũng kéo tay wonwoo đứng dậy luôn.

tiếng còi huýt vang lên. cả lớp bắt đầu chạy, từng tốp người rải rác khắp sân trường. thề là wonwoo không cố ý, nhưng những lời nói của đám bên cạnh như kiểu "bây nhìn thằng kwon bỏ bọn mình theo bạn học giỏi kìa" thì wonwoo không tài nào mà bỏ ngoài tai được, chỉ biết chạy sao cho không dính dáng đến người bên cạnh mình nhất có thể. soonyoung chạy đều đều bên cạnh wonwoo, không ngừng nói mấy câu vô thưởng vô phạt về trời xanh, gió lạnh và hộp sữa dâu (?)

"hứa là nếu cậu không bỏ mình lại giữa chừng thì lát mình mua hộp sữa dâu cho!" soonyoung nhìn sang, mắt cong cong, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mà lần nào cũng khiến wonwoo hơi mất tập trung.

wonwoo lắc đầu, nhưng chân vẫn giữ tốc độ bằng với soonyoung: "...mệt muốn chết còn ráng nói chuyện nữa"

một vòng, hai vòng, rồi đến vòng cuối. soonyoung bắt đầu thở gấp. wonwoo hơi nghiêng người, nói nhỏ: "đi bên mình nốt đoạn cuối đi, rồi uống hai hộp sữa luôn."

soonyoung bật cười, giọng khàn đi vì mệt: "wonwoo lần đầu biết dụ dỗ ghê nha..."

sau giờ thể dục, cả hai ngồi trong căng tin. soonyoung cầm hai hộp sữa, một dâu, một chocolate. cậu đưa hộp chocolate ra: "mình quên hỏi cậu thích cái nào, nhưng thôi, cái này mình uống."

wonwoo nhận hộp sữa dâu, gật đầu: "ừ, lần sau nhớ hỏi trước."

"lần sau?"

wonwoo im lặng một nhịp, rồi khẽ cười, không trả lời. nhưng soonyoung thấy rõ hai vành tai cậu đỏ lên nhè nhẹ.


__________

chap này hơi ngắn tại chất xám đổ dồn hết sang chap sau ời 😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro