extra
đêm thứ bảy, nhà soonyoung vô tình mất điện đúng lúc wonwoo sang chơi.
ban đầu chỉ định ghé lại một lát, nhưng khi đèn tắt, trời đổ oi, còn wonwoo thì quá lười để về nhà, cuối cùng cậu vẫn quyết định ngủ lại. căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trên trần nhà. cả hai nằm cạnh nhau trên giường đơn, mỗi người một đầu gối, chia nhau một cái quạt tích điện cũ kỹ chạy phành phạch bên cạnh.
"nóng quá." – soonyoung than, gác tay lên trán.
"tại cậu ôm mình suốt."
"ai ôm... cậu lăn vào người mình trước mà. tại giường cậu hẹp."
"vậy xuống sàn mà nằm."
wonwoo không đáp. thay vào đó, cậu vén tóc mái soonyoung lên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"này..."
"đừng nói gì cả."
soonyoung mở mắt. trời tối, nhưng cậu vẫn nhìn thấy ánh mắt người kia gần trong gang tấc.
chỉ có một thứ gì đó yên ổn đến mức khiến tim thắt lại.
wonwoo lại cúi xuống. lần này là lên má.
"mai chủ nhật."
"ừ thì sao?"
"mình muốn hôn cậu đến khi trời sáng cơ."
soonyoung đưa tay che mặt. "đừng nói kiểu đó... mình không chịu nổi đâu..."
wonwoo khẽ cười. "vậy chịu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro