#Ep 2: Những chiêu trò "đuổi thầy"
(Thứ Tư)
(Đúng 3 giờ 30 chiều, Jeon Wonwoo có mặt trước cổng nhà Kwon Soonyoung. Lần này không còn cảm giác hồi hộp như hôm đầu nữa. Anh gõ cửa, bước vào, mỉm cười chào như một thói quen đã có từ lâu)
(Nhưng Soonyoung thì không như hôm đầu.
Cậu đã sẵn sàng.
Sẵn sàng cho "kế hoạch đuổi gia sư tập hai")
(Cậu ngồi chờ sẵn trong phòng, trên bàn là vở mở ra, bút đặt ngay ngắn, bộ mặt vô cùng nghiêm túc)
— "Thầy đến trễ một phút," Soonyoung lên tiếng.
(Wonwoo ngẩng nhìn đồng hồ.
Đúng là 3:31)
— "Ừm, vậy cho thầy xin lỗi nhé. Nhưng có trừ điểm không?"
— "Có. Thầy sẽ phải chấm dứt buổi dạy hôm nay," cậu đáp tỉnh bơ.
(Wonwoo cười khẽ. Không tức giận, không bối rối)
— "Vậy thầy ngồi đây thêm một tiếng, gọi là... tạm hoãn buổi học."
(Soonyoung khẽ nhếch môi. Chưa xi nhê gì cả à?
Cậu vươn vai, uể oải nói)
— "Thầy biết không, em là kiểu học sinh bị dị ứng với môn Văn. Cứ nghe tới 'phân tích', 'biểu cảm', 'nghị luận' là buồn nôn."
(Wonwoo không đáp, chỉ gật đầu.
Anh lấy ra một tờ giấy, vẽ một hình trái tim nguệch ngoạc ở giữa)
— "Thế nếu thầy bảo em viết một đoạn văn về người em ghét nhất, có hứng thú không?"
(Soonyoung nhìn tờ giấy, rồi nhìn người đàn ông trước mặt – người đang cố dùng một trò trẻ con để kéo cậu vào việc học)
— "Thầy tưởng vậy là thông minh à?"
— "Thầy không nghĩ là thông minh. Thầy chỉ biết nếu em ghét ai đó đủ nhiều, em sẽ có cảm xúc. Mà Văn thì cần cảm xúc trước khi cần câu chữ."
(Soonyoung im lặng)
(Cậu không viết, nhưng cũng không phản bác)
(Ngày hôm sau, Wonwoo đến sớm hơn 10 phút.
Lần này, Soonyoung không ở trong phòng)
(Thay vào đó, anh thấy một tờ giấy dán trên cửa)
"Hôm nay em đi xem phim. Thầy không cần vào. Đừng cố."
(Wonwoo vẫn ngồi trong phòng học trống. Anh lấy sổ ra, viết)
"Buổi học thứ ba. Không có học sinh. Nhưng thầy vẫn ở đây – đúng một tiếng. Vì một lời đã hứa."
(Khi Soonyoung về nhà, trời đã tối.
Cậu không ngạc nhiên khi mẹ bảo)
— "Thầy Wonwoo vẫn ngồi chờ con đủ một tiếng đấy. Không hỏi gì, không tức giận."
(Soonyoung thở dài. Tưởng như vậy là nản mà đi chứ)
(Thứ Sáu)
(Cậu quyết định nâng cấp độ.
Bài kiểm tra Văn trong tuần, Soonyoung cố tình làm sai hết – sai đến mức gây ức chế. Mỗi câu trả lời đều là vài dòng vớ vẩn)
"Tác phẩm Chí Phèo thể hiện sự bế tắc của... con người khi bị mất wifi." "Nhân vật Vũ Nương rất hiền vì cô không chửi ai, giống như mẹ em."
(Wonwoo cầm bài lên, không cười, không mắng.
Anh chỉ hỏi nhẹ)
— "Em có thời gian nghĩ mấy câu này hả?"
— "Ừ, em mất tận 30 phút để nghĩ cách troll thầy."
— "Vậy là em đã dành thời gian nghĩ đến thầy. Thầy cảm động lắm."
(Soonyoung nghẹn họng)
(Lần đầu tiên, mặt cậu đỏ lên không vì tức giận mà vì... bối rối)
(Cái kiểu phản ứng bình tĩnh, nhẹ tênh của Wonwoo khiến mọi kế hoạch của cậu tan rã như bọt xà phòng)
(Cậu chợt thấy mình giống một đứa trẻ rảnh rỗi cố nghịch phá để được chú ý – và người thầy trước mặt cậu, lại không phản kháng, không bỏ chạy)
(Chỉ mỉm cười, và ở lại)
(Cuối buổi hôm ấy, Wonwoo dọn đồ, chuẩn bị rời đi thì nghe Soonyoung hỏi vu vơ)
— "Thầy... không sợ bị em làm phiền hả?"
(Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng như nắng chiều ngoài cửa sổ)
— "Thầy không ở đây vì sợ hay không sợ. Thầy ở đây vì thầy muốn em không cảm thấy một mình."
(Soonyoung nhìn anh. Lần đầu, không có vẻ chống đối hay lạnh lùng)
(Chỉ là... hơi ngơ ngác)
"Thầy này... thật sự rất kỳ lạ."
(Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu, thứ cảm giác gọi là "khó chịu vì có thầy" đang dần... ít đi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro