#Ep 5: Khi người ta bắt đầu quan tâm

(Từ hôm đó, Soonyoung không còn gắt gỏng)

(Thậm chí cậu bắt đầu hỏi ngược lại. Những câu tưởng chừng như vô nghĩa)

— "Thầy có bạn gái chưa?"
— "Thầy thích phim gì?"
— "Sao thầy lại chọn làm gia sư chứ không đi dạy trường?"

(Wonwoo lúc nào cũng trả lời. Không vòng vo, không lảng tránh)

— "Thầy đang chờ người phù hợp."
— "Thầy thích mấy phim cũ, ít người xem."
— "Thầy muốn bắt đầu từ việc hiểu từng học sinh. Khi nào đủ giỏi, thầy sẽ đứng lớp."

(Soonyoung bắt đầu thích những câu trả lời đó. Không vì nội dung, mà vì cái cách Wonwoo luôn nói với cậu như một người bạn ngang hàng. Không xem cậu là một "đứa trẻ con ngỗ nghịch cần được sửa", như bao người lớn khác)

(Một ngày, Soonyoung làm một bài kiểm tra thử và đạt điểm cao hơn mong đợi. Cậu đưa cho Wonwoo xem, có phần hơi ngại ngùng)

(Wonwoo đọc xong, gật đầu rất nhẹ)

— "Tiến bộ rồi."

(Không khen nhiều. Nhưng ánh mắt đó — trầm tĩnh, ấm áp, và đầy tự hào — khiến Soonyoung thấy cổ họng mình nghẹn lại)

(Đó là ánh mắt chưa ai từng dành cho cậu trước đây)

(Hôm đó, sau khi thầy về, Soonyoung mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn)

"Thầy này... thật sự kỳ lạ."

(Cậu định nhấn gửi. Nhưng rồi xoá.
Cuối cùng, chỉ giữ lại một chữ đơn giản)

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wonsoon