5.1 - Extra (1)
Một ngày mưa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt.
Cơn mưa tới bất chợt, người người chạy tới bên dưới những mái hiên trú mưa, thầm cầu mong mau mau tạnh mưa để tiếp tục công việc. Những chiếc ô đầy màu sắc được bung lên, có những kẻ hối hả chạy qua đường, có những kẻ thong dong nhàn nhã vừa đi vừa nhấp miệng một chút cafe đắng ngắt.
Seungcheol ngồi trong xe, lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính lốm đốm nước mưa cùng sương mù. Khẽ buông một tiếng thở dài, rời tấm mắt về chiếc đồng hồ đeo tay. Mùa đông ở nơi này vốn nhiều sương mù, song hôm nay lại đổ cơn mưa khiến một chiếc xe oto mất lái, đâm vào dải phân cách đường, giao thông tắc nghẽn tới lúc này đã được hơn một tiếng.
"Tôi xuống đi bộ đây." Seungcheol lên tiếng. Chưa kịp để người tài xế mở lời rằng trời đang mưa rất lạnh, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau đã rời khỏi xe từ lúc nào.
Seungcheol ra khỏi xe, chạy tới cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua một đôi găng tay cùng một chiếc ô. Vừa chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa hàng, hắn lại quay lại, mua thêm một đôi găng tay cùng một chiếc mũ len rồi mới rời đi. Người bán hàng nhìn hắn, khẽ thầm cảm thán không biết cô gái nào may mắn tới như vậy, kiếm được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa chu đáo.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, nước mưa cùng gió bấc tạt vào mặt Seungcheol khiến hắn khẽ rùng mình. Lại ghé qua một cửa hàng cafe gần đấy, mua hai cốc americano nóng, rồi hắn bung ô đi tới biệt thự của Mingyu.
Mất hơn hai mươi phút đi bộ từ trung tâm thành phố tới nơi Mingyu đang ở, hay nói cách khác là nơi Joshua đang ở. Seungcheol theo lời dặn của Mingyu, đi lên tầng, căn phòng Joshua đang ở là căn phòng ở phía Đông.
Seungcheol đứng trước cửa phòng, định giơ tay lên gõ thì cánh cửa chợt mở ra từ phía trong.
Bốn mắt nhìn nhau. Kẻ sững sờ kẻ làm ngơ.
"Joshua, ai ở trước cửa sao ?" Giọng của một người đàn ông vang lên từ bên trong căn phòng, xuyên thẳng qua tâm can Seungcheol.
"Không biết." Joshua lạnh lùng đáp, biểu cảm trên khuôn mặt anh khiến Seungcheol chợt nhói đau trong lòng.
Hai cốc cafe trên tay vẫn bốc hơi nhàn nhạt, toả ra hương thơm đăng đắng, làm cho con người ta không kiềm chế được mà hít một hơi thật sâu.
"Anh là ai vậy ?" Joshua hỏi hắn.
Seungcheol muốn cất lời, nhưng âm thanh cứ nghẹn cứng ở cổ họng. Giây phút cánh cửa chuẩn bị đóng lại trước mắt, Seungcheol thu hút can đảm, khẽ gọi một tiếng: "Jisoo à."
Bàn tay trên tay nắm của của Joshua khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Seungcheol, nhìn thấy trong đôi mắt đối phương chứa đầy đau thương, song lại đem theo ấm áp vô ngần vào một ngày đông lạnh giá. Một tiếng "Jisoo à" sao quen thuộc tới vậy, thế nhưng tại sao mình lại không có một chút ký ức nào về cái tên đó, Joshua thầm nghĩ.
Seungcheol vẫn đứng trước cửa phòng, ngắm nhìn khuôn mặt của người mà hắn quan tâm thương yêu nhất. Hắn không tiến vào, cũng không lùi đi, chỉ đứng đấy, đắm chìm vào trong đôi mắt của người thương, giống như cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh.
"Joshua, ai ở ngoài vậy ?" Giọng người đàn ông bắt đầu trở nên giận dữ.
Joshua vẫn đáp rằng không biết, rồi anh lách người qua khe cửa, khoá trái cửa phòng từ phía bên ngoài rồi chạy xuống tầng dưới, Seungcheol cũng chạy theo.
Tới khi Joshua dừng lại, Seungcheol mới để ý tới những vết bầm tím trên người anh. Ác thú bên trong hắn bấy lâu bỗng trỗi dậy, hắn đi tới trước mặt Joshua, kéo lấy tay anh.
Vết roi vẫn còn đỏ hỏn, vết này chồng lên vết khác, xanh tím lẫn lộn. Không chỉ ở cánh tay, thậm chí trên bắp chân Joshua cũng có, thậm chí là cả vết dây thừng còn mới nguyên.
"Ai đã làm việc này ?" Giọng Seungcheol trầm đục cất lên, giống như diêm vương lên tiếng từ sâu thẳm dưới 18 tầng địa ngục.
"Tôi hỏi em ai đã làm việc này ?!" Seungcheol như rống lên bằng tất cả sức lực hắn đang kiềm chế. Joshua của hắn, Jisoo của hắn, rốt cuộc ba năm qua đã phải chịu khổ những điều gì ?
Seungcheol hướng mắt lên tầng trên, hắn buông tay Joshua, chạy đi.
Thế nhưng Joshua lại nắm lấy góc áo hắn.
Seungcheol sững sờ nhìn anh, nhìn hai hàng nước mắt chực rơi như từng nhát dao cứa vào trái tim.
"Làm ơn ... Đưa tôi đi được không ?" Anh van nài Seungcheol. Joshua cảm thấy rằng nếu Seungcheol đi lên tầng, một mùi máu tanh nồng sẽ toả ra khắp cả căn nhà, và anh ghét cái mùi đó. Cái mùi ẩm ướt của trời mưa hoà với mùi máu tanh là sự kết hợp mà Joshua ghét nhất. Bởi nó là anh nhớ tới một điều gì đó mà vốn dĩ anh đã quên từ rất lâu rồi. Một điều gì đó khiến đầu anh đau như búa bổ mỗi lần nghĩ tới, khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng lúc Seungcheol xuất hiện trước cửa phòng cùng với hai cốc americano còn ấm nóng, Joshua chợt thấy người trước mắt mình đây rất quen thuộc, giống như đã từng là người rất quan trọng đối với anh. Và chính Joshua cũng không thể hiểu nổi bản thân mình vì sao lại rơi nước mắt khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và mất bình tĩnh của Seungcheol. Anh chỉ cảm thấy, có lẽ trong phần ký ức mơ hồ kia, Seungcheol chính là người anh tình nguyện dành trọn phần đời còn lại để được ở bên.
Seungcheol không nói gì, khẽ cởi chiếc áo dạ còn đem theo hơi ấm cơ thể của bản thân, bao bọc lấy cơ thể gầy gò của Joshua. Đôi găng tay cùng chiếc mũ len ban nãy mua cũng đang nằm gọn trên tay và trên đầu đối phương. Seungcheol nắm lấy bàn tay anh, bung dù dắt anh rời đi.
Rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Cho dù mưa lạnh thấu xương, chỉ cần có hai đứa là đủ.
Trở về căn hộ của Seungcheol trong khi cả hai vẫn còn đang run lẩy bẩy vì lạnh. Hai cốc americano khi nãy cũng đã nguội ngắt, không uống được nữa. Seungcheol mở lò sưởi, đun một ấm nước nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh Joshua, đem đôi bàn tay lạnh tê tái của anh vào lòng bàn tay mình, vừa thổi vừa xoa. Seungcheol lặp đi lặp lại hành động đó cho tới khi nước được đun sôi. Hắn pha nước lạnh cùng nước nóng, tới khi đạt độ ấm mong muốn mới đem ra đưa cho Joshua, vừa giúp anh ủ ấm tay, vừa giúp anh làm ấm từ bên trong.
"Đi thay đồ thôi, nếu không em sẽ ốm mất." Seungcheol từ trong phòng ngủ đỉna, trên tay cầm một chiếc áo len và một chiếc quần nỉ bông. Hắn nhớ khi còn ở cạnh nhau, Joshua cực kỳ ghét mùa đông, bởi anh rất dễ bị nhiễm lạnh. Thế nên mỗi khi đông tới, dù trong nhà hay ra ngoài, Seungcheol hắn sẽ luôn bắt anh phải mặc thật ấm. Bộ quần áo này là quà sinh nhật dành tặng cho Joshua, thế nhưng chưa kịp tặng, thì chuyện kia xảy ra.
Joshua nhận lấy, xỏ đôi dép bông Seungcheol chuẩn bị sẵn dưới chân, chậm rãi bước đi thay đồ. Xong xuôi, lúc bước ra ngoài đã ngửi thấy một mùi thức ăn thơm nức, cùng với một miếng bánh cà rốt trên bàn ăn.
"Gọi cho em đấy." Seungcheol đi tới, vươn tay định vò mái tóc của Joshua, nhưng bị anh tránh đi. Hắn thất vọng rút tay về, hình như hắn đã quên mất rằng Joshua không còn nhớ gì về mình.
"Cảm ơn anh." Joshua lặng lẽ ăn miếng bánh trên bàn, sau đó tới bữa cơm Seungcheol đặc biệt vào bếp nấu cho anh. Hắn vẫn nhìn anh tới ngây ngốc. Joshua cũng cảm nhận được trong mình có điều gì đó khác thường, thế nhưng anh không đoán ra được.
Sau bữa cơm, Joshua bắt đầu buồn ngủ. Seungcheol nói anh có thể ngủ ở phòng hắn, còn hắn sẽ nằm bên ngoài sofa. Mặc cho Joshua từ chối, sự cứng đầu của Seungcheol vẫn khiến anh đành tuân theo ý muốn của hắn. Căn phòng được bày trí đơn giản, một mùi hoa cam nhẹ len vào khứu giác Joshua, khiến anh cảm thấy căn phòng này vô cùng quen thuộc. Nhìn quanh một hồi, Joshua để ý thấy khung ảnh đặt ở phía tủ đầu giường của Seungcheol. Là một tấm ảnh có mặt anh và hắn, tựa vào nhau cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đầu Joshua bỗng đau nhức, khiến anh ôm đầu ngồi sụp xuống sàn nhà. Seungcheol nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ liền chạy vào. Hắn ôm lấy anh, để anh tựa đầu vào lồng ngực mình hít thở từng hơi thật đều. Cho tới khi Joshua hô hấp bình thường, Seungcheol liền dập khung ảnh trên bàn xuống, nhỏ giọng vỗ về người thương giống như dỗ dành một đứa con nít.
"Sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi." Seungcheol vuốt nhẹ mái tóc của Joshua, thì thầm bên tai anh bằng cái giọng trầm ấp của hắn.
Joshua để mặc cho Seungcheol ôm lấy mình, bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Seungcheol nhìn người trong lòng giống như một chú mèo nhỏ, khẽ nở nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán Joshua rồi bế anh lên giường, đắp chăn chỉnh gối cho người yêu xong mới ôm chăn ra phòng khách nằm.
Ngủ ngon, tình yêu của tôi.
Seungcheol đã nghĩ như vậy khi hôn lên đỉnh đầu người hắn thương.
Đêm đó Joshua mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Anh mơ thấy mình cầm một khẩu súng trên tay, mơ thấy Seungcheol đứng trước mặt liên tục van nài anh bỏ súng xuống, mơ thấy có một cậu con trai tóc đỏ trầm đang lao về phía mình. Lúc cậu ta lao tới, không giằng được súng từ tay anh nhưng đã làm tay anh chệch hướng. Đúng lúc đó, anh bóp cò, viên đạn cứ thế mà xuyên qua phía nửa sau đầu. Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa rào, mùi máu hoà với mùi nước mưa khiến anh buồn nôn. Joshua giống như một kẻ lạ mặt đứng chứng kiến lại khung cảnh đó, anh thấy Seungcheol ôm mình thật chặt, khóc thật to, cho tới khi một người đàn ông toả ra cái khí phách lạnh như băng đem anh đi, thì hắn đang ngồi thất thần nhìn vũng máu trước mặt, luôn miệng lẩm bẩm cái tên Jisoo.
Joshua bật tỉnh dậy, cả người toàn là mồ hôi. Một phần ký ức của anh. Chính vì hôm đó mà anh mất đi ký ức. Joshua không nhớ tại sao mình còn sống được, nghĩ lại tới giấc mơ kia, đầu lại bắt đầu đau nhức.
"Seungcheol ... Seungcheol ..." Joshua gọi tên đối phương trong vô thức.
Seungcheol nằm ngủ bên ngoài phòng khách, thế nhưng chỉ mơ màng chợp mắt được một lát. Hắn chìm trong suy nghĩ làm cách nào để Joshua nhớ lại về mình, bỗng nghe thấy anh gọi tên mình, Seungcheol còn ngỡ mình đang nằm mơ. Hắn chạy vào, Joshua lại ôm đầu vì đau. Seungcheol chạy tới, một lần nữa đem anh ôm vào lòng, liên tục nói rằng sẽ không sao đâu.
"Seungcheol ..." Anh khóc.
"Không sao ... Em đừng cố nhớ nữa, Jisoo à." Giọng Seungcheol run rẩy, hắn đưa tay gạt đi nước mắt của anh, nhẹ giọng nói. Hắn không muốn người hắn yêu chịu bất cứ một đau đớn nào. Những vết bầm tím trên người còn chưa đủ hay sao ? Seungcheol khẩn trương hơn bao giờ hết, chỉ cần nhìn thấy những vết xanh đỏ trên người Joshua, hắn chỉ muốn đem kẻ đã làm vậy với anh ra băm thành thức khúc vứt bừa ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy.
"Em không nhớ ra cũng không sao đâu." Seungcheol khẽ hôn lên trán người yêu. "Anh vẫn luôn bên cạnh em. Sẽ không sao đâu. Đừng cố nhớ nữa." Hắn nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, buông một tiếng thở dài.
"Seungcheol ..."
Trái với tất cả những gì Seungcheol nghĩ rằng anh sẽ nín khóc rồi bình ổn hô hấp sau đó lại thiếp đi trong lòng hắn như một chú mèo con, hành động lần này Joshua khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên.
Anh khẽ đẩy hắn ra, rồi vươn tay choàng qua cổ hắn, đem môi cả hai người chạm vào nhau. Ba năm ròng rã, Seungcheol hắn đã nhớ nụ hôn này biết bao. Hắn giật mình, buông Joshua ra, thấy đối phương nhìn mình mỉm cười, song hai hàng nước mắt vẫn đang rơi. Hai bàn tay run rẩy của hắn chạm lên mặt anh, chạm lên những giọt nước mắt ấm nóng.
"Seungcheol ..." Joshua nức nở. Seungcheol bật cười, nhưng cũng không kiềm chế được bản thân mà khóc theo người trước mặt. Hắn ôm anh vào lòng, hôn lên mi mắt ươn ướt của người thương.
Anh nhớ ra tất cả rồi. Anh nhớ sau khi viên đạn bay qua, Wonwoo - người đàn ông lạnh lùng trong giấc mơ ban nãy - đã lệnh cho Seokmin, cánh tay phải đắc lực của hắn, đưa anh đi. Khi đó Joshua nghĩ mình đã chết. Cho tới khi một lần nữa tỉnh lại trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, anh băn khoăn không hiểu tại sao mình lại ở đây. Bác sĩ chỉ nói rằng anh mất đi ký ức, anh cũng chỉ gật gù nghe theo. Mingyu đem anh về căn biệt thự ở ngoại ô, chu đáo tận tình chăm sóc anh, người yêu của Mingyu cũng vô cùng tốt bụng, ngày ngày bầu bạn với anh. Bọn họ đối xử với anh rất tốt, cho tới nửa tháng trước khi bọn họ đi du lịch riêng, ở nhà chỉ có một mình Joshua. Anh vẫn nhớ tên bác sĩ năm ấy nói rằng ký ức của anh không còn, hắn ta bám theo anh suốt ba năm, chờ thời cơ. Khi cơ hội đến, một mình anh không chống trả được hắn, trong nhà không có một ai, dù anh kêu cứu, cũng không ai tới. Joshua tuyệt vọng để hắn hành hạ mình.
Cho tới khi Seungcheol đến với hai cốc americano trên tay.
"Seungcheol này." Anh khẽ gọi tên người yêu.
"Có chuyện gì sao ?" Seungcheol để anh tựa đầu vào ngực mình, từng ngón tay luồn vào mái tóc thơm mùi bạc hà mát dịu.
"Xin lỗi vì em không nhớ ra anh."
"Mèo ngốc." Seungcheol cúi đầu, tựa trán mình vào trán đối phương, hai chóp mũi khẽ chạm nhau. "Xin lỗi vì lâu như vậy mới đi tìm em."
"Khi em nói đưa em đi, nếu là ba năm trước anh sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng ba năm sau, nhìn thấy những vết thương trên người em, anh chỉ muốn cho hắn ta phơi xác ngoài đảo hoang rồi đưa em đi thật xa."
"Seungcheol." Joshua ngồi thẳng dậy đối diện với người đàn ông trước mặt.
"Năm đấy, bọn họ ép em. Nếu em không khai ra, bọn họ sẽ làm khó mẹ."
"Anh biết." Seungcheol thở dài, cầm lấy bàn tay gầy gò của người thương, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.
"Nhưng đều không quan trọng."
"Với anh, chỉ có em mới là quan trọng nhất."
"Vậy nên hứa với anh, đừng làm điều gì dại dột." Seungcheol rời môi khỏi bàn tay Joshua, một lần nữa hôn lên đỉnh đầu anh.
"Anh không thể mất em lần nữa."
Joshua ôm lấy hắn, vùi vào hõm cổ hắn mà nói một câu em hứa. Ai cũng thấy Seungcheol chỉ đơn thuần là một con quỷ dữ, nhưng ai cũng không biết Seungcheol cả đời chỉ dành trọn ấm áp và dịu dàng cho một người.
Cả một đời người, là một quãng thời gian rất dài.
———————
Tới khi hai người gặp lại Wonwoo mới biết được rằng năm đó viên đạn chỉ xuyên qua ngay sát ót anh, nhờ việc Soonyoung nhào tới đẩy tay anh đi. Joshua cảm ơn hắn cùng Soonyoung, nếu không có hai người, e rằng bây giờ anh cũng không hiện diện ở đây. Về phía Mingyu, hắn xin lỗi vì lơ là cảnh giác, đáp lại dành cho gã là một cú đá từ Seungcheol. Người yêu Mingyu không những không thương xót mà còn hùa theo Seungcheol. Joshua nhờ đó mà được một trận cười vui vẻ.
Một năm nữa lại trôi đi, Seungcheol trở về guồng quay công việc, nhưng chỉ đứng chỉ đạo từ phía sau, thời gian rảnh rỗi hắn sẽ dành cho Joshua và gia đình. Mỗi buổi tối cuối tuần, hai người sẽ cùng nhau ra ngoài ăn uống rồi đi dạo hoặc đi xem một bộ phim, sống trọn một cuộc sống của đôi vợ chồng son.
"Seungcheol này." Joshua hỏi khi hai người sóng vai đi cạnh nhau trên phố vắng người, năm ngón tay lấp đầy những khe trống trên tay người còn lại.
"Nếu khi đó em không nhớ ra anh thì sao ?"
Seungcheol bật cười. Người yêu hắn đã hỏi câu hỏi này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần anh hỏi, hắn sẽ đều đáp là không sao, có thể khiến em yêu anh lại lần nữa.
Lần này cũng vậy.
"Anh khẳng định mình có đủ tự tin vậy sao ?" Joshua dừng lại, cau mày nhìn hắn.
Seungcheol vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vươn tay còn lại xoa đầu đối phương.
"Rất . Tự . Tin ." Hắn nhấn mạnh.
Thấy đối phương dường như đã thoả mãn với câu trả lời, Seungcheol kéo anh về phía mình, nói một câu về thôi. Hai người sánh vai bước đi xa dần, những ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau, chìm vào những ánh đèn đường trong không gian tĩnh mịch của một đêm mùa xuân se lạnh.
Phải rồi, chúng ta về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro