Chương 19

Tuy Kwon Soonyoung chức vụ không quá cao nhưng vẫn nán lại thêm một lúc mới rời đi, khi ra khỏi bệnh viện vừa khéo đúng giờ dân công sở đi làm, trên đường đông đúc người qua kẻ lại, cậu hòa vào dòng người hướng về ga tàu điện ngầm, định gọi điện cho Jeon Wonwoo trước khi đến công ty.

"Em ổn chứ?"

"Không sao đâu, chỉ là sức khỏe của bố em không tốt lắm, chắc phải nghỉ thật rồi, bác sĩ nói ông không thể cứ ngày nào cũng đến công ty làm việc như vậy được nữa." Mặc dù chữ "nghỉ" này không giống với kiểu nghỉ hưu thông thường của những gia đình khác, nhưng hiện giờ Kwon Soonyoung cũng không tiện nói nhiều. "Anh đến công ty rồi hả?"

"Ừ, lát nữa anh qua chỗ Jihoon xử lý nốt công việc, rồi chuẩn bị vào đoàn."

Điều đó đồng nghĩa với việc có lẽ bọn họ sẽ không thể tự do gặp nhau nữa, dù trong giọng nói cậu không thể hiện ra, nhưng khóe môi vẫn không ngăn được trĩu xuống. "Cố gắng làm việc nha, Wonwoo."

Giống như cảm nhận được nỗi cô đơn của cậu, Jeon Wonwoo chủ động mở lời: "Nhớ phải gọi cho anh đấy, anh muốn nghe giọng em."

"Sao mà dính người vậy ta." Rõ ràng trong lòng rất vui, nhưng Kwon Soonyoung vẫn cố ra vẻ cứng miệng, thực ra cậu biết cho dù Jeon Wonwoo không nói, lần này cậu cũng sẽ dốc hết sức lực để giữ lấy mối tình chẳng dễ dàng này. "Chỉ cần Wonwoo cần em, bất kể anh ở đâu em cũng sẽ chạy đến ngay."

"Hứa rồi đó nha."

Bởi vì thời gian ngắn ngủi như vậy, nên khi còn có thể yêu thì phải yêu hết mình.

Trong khoảng thời gian Jeon Wonwoo bận rộn làm việc, Kwon Soonyoung đương nhiên cũng không rảnh rỗi.

Cậu biết cách duy nhất để thoát khỏi vùng an toàn chính là không ngừng nỗ lực.

Rõ ràng việc mở quán cà phê mà cậu xây dựng bằng tình yêu chính là một khởi đầu tốt đẹp.

Tuy phải tự mình làm mọi thứ, từ khâu vận hành cửa hàng đến khâu chọn lọc hương vị, Kwon Soonyoung hiểu rằng kinh doanh một quán cà phê không thể chỉ dựa vào hai chữ "ngon miệng" mà tồn tại lâu dài, huống hồ Seoul là thành phố có mật độ quán cà phê cực cao, chuỗi cửa hàng thì ép giá thấp, các quán nhỏ lại phân tán nhiều nơi, điều này đồng nghĩa với ngoài cà phê và bánh ngọt ra, công tác marketing cũng quan trọng không kém.

Ở mảng này cậu hoàn toàn là một người mới, vì vậy cậu gọi điện cho Hong Jisoo, nói rõ ý định và nhờ anh giúp đỡ, mong anh tận dụng sở trường để đưa ra những lời khuyên hữu ích cho việc kinh doanh của cậu.

Đối phương rất sảng khoái nhận lời, hai người nhân lúc quán vẫn chưa bắt đầu mở cửa hẹn gặp nhau để bàn về phương hướng vận hành.

Cửa tiệm rộng khoảng chừng mười mấy mét vuông, trong quầy bar chỉ có một nhân viên bán thời gian và một barista đang chuẩn bị trước giờ mở cửa, hôm nay quán mở từ mười hai giờ trưa đến bảy giờ tối, tuy thời gian ngắn nhưng thực tế lại bận rộn vô cùng, một giờ chiều sẽ có thêm một nhân viên khác đến hỗ trợ.

Ban đầu Kwon Soonyoung không ngờ quán lại đông khách đến vậy, nhưng khi đã có chút thành công, dĩ nhiên cậu muốn duy trì nó thật lâu dài.

Hong Jisoo đến quán khoảng mười một giờ, Kwon Soonyoung vì muốn bàn công việc với anh nên đã xin nghỉ phép một ngày, chuẩn bị sẵn bản kế hoạch, chỉ chờ để cùng Hong Jisoo thảo luận xem có thể thực hiện được không.

Anh vốn học quản trị kinh doanh ở nước ngoài, không giống Kwon Soonyoung có anh chị em để cùng chia sẻ việc kế nghiệp gia tộc, là con một trong nhà, ngay từ khi sinh ra Hong Jisoo đã được đào tạo theo hướng tinh anh, chuẩn bị tiếp quản hệ thống doanh nghiệp khổng lồ, vậy nên về phương diện điều hành cửa hàng nhỏ như thế này chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm.

Sau khi xem xong bản kế hoạch, Hong Jisoo đưa ra vài đề xuất chỉnh sửa và hướng đi về mặt marketing, Kwon Soonyoung là một học trò ham học, tiếp thu toàn bộ ý kiến của anh, đồng thời suy nghĩ cách điều chỉnh định hướng tương lai cho quán cà phê.

Hong Jisoo nhìn cậu chăm chú ghi chép lên giấy, không khỏi bật cười: "Em nghe lời anh quá vậy, lỡ anh khiến em lỗ vốn thì sao đây?"

Nếu là người khác có lẽ Kwon Soonyoung sẽ cảnh giác, nhưng đối với Hong Jisoo kia mà, cậu có lý do gì để nghi ngờ chứ? "Những gợi ý của anh toàn là điều em không nghĩ đến thôi, với cả nếu anh thật sự muốn lừa em, chắc cũng chẳng đến mức phải nhắm đến cái quán bé tí này đâu."

Lừa tập đoàn công nghiệp nặng may ra còn có tính thử thách hơn ấy.

"Em đó, ở trên thương trường phải tập cảnh giác vào, tuy mức độ phức tạp khác với giới giải trí, nhưng lòng người khó đoán, phải biết tự bảo vệ mình, Soonyoung à."

Được cậu tin tưởng Hong Jisoo cảm thấy rất vui, em trai tuy đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng lòng người thâm sâu khó lường. Nếu như cậu được sinh ra trong một gia đình bình thường, êm ấm hòa thuận, có lẽ cả đời sẽ không phải vì hiện thực bất lực mà đánh mất người mình yêu, nhưng một khi đầu thai vào thân thể này, có lẽ định mệnh đã an bài cuộc đời của Kwon Soonyoung sẽ không thể bình phàm như cậu ước nguyện.

Mặc dù Hong Jisoo không nói quá nhiều, nhưng lần này, anh vẫn sẽ dùng sức mình để bảo vệ cậu.

Những nuối tiếc đó, chỉ cần trải qua một đời là đủ rồi.

Kết thúc buổi thảo luận về công việc, Hong Jisoo vẫn còn chút thời gian, hai người chia sẻ về cuộc sống của nhau, bao gồm công việc, các mối quan hệ, Kwon Soonyoung còn nhắc đến chuyện Kim Mingyu đang hăng hái theo đuổi Xu Minghao, nhưng đối phương mãi vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, không biết thật sự có tình ý hay chỉ đang trêu đùa chú cún kia cho vui.

Hong Jisoo suy nghĩ, cũng cảm thấy Xu Minghao chắc hẳn không phải không có tình cảm, chỉ là Kim Mingyu sinh ra trong gia đình tài phiệt, thân phận đặc biệt, môi trường sống nhạy cảm, Kim Mingyu ở thế giới này có quá nhiều điều bất ổn, mà Xu Minghao một thân một mình sang Hàn Quốc lập nghiệp, làm gì cũng đều phải cân nhắc thận trọng, sự bảo thủ ấy chẳng qua chỉ là một cách tự bảo vệ mình thôi.

"Cho hai đứa nó thêm chút thời gian đi, nhất định sẽ có kết quả tốt mà."

"Em cũng nghĩ vậy." Kwon Soonyoung dù đã nghe không ít tâm sự phiền não của Kim Mingyu, nhưng cũng chưa từng khuyên cậu ta bỏ cuộc, dù sao chuyện tình cảm của chính mình còn chẳng lo nổi, sao có thể cho người khác lời khuyên được chứ.

Điều quan trọng hơn là, xuất thân trong gia tộc tài phiệt, chuyện yêu đương đã khó nói, còn về vấn đề sau này có kế thừa sản nghiệp gia đình hay không, Kwon Soonyoung thẳng thắn nói với Hong Jisoo, tuy nghe có vẻ viển vông, nhưng bản thân cậu thật sự đang cố gắng đấu tranh cho điều đó.

"Xem ra gia đình em cũng tử tế thật đấy, biết lắng nghe những kế hoạch tương lai của em nữa."

"Chỉ cần không xảy ra mấy kiểu đấu đá như trong phim truyền hình em đã thấy may mắn rồi."

"Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, may là chúng ta đều không phải trải qua mấy tình tiết lố bịch như thế." Hong Jisoo nhấp một ngụm Americano đá đặc trưng của quán, ngón tay mân mê hình con hổ nhỏ in trên ly nhựa, đáy lòng cảm thấy an ủi. "Em sửa lại bản kế hoạch thêm chút nữa đi, mấy con số chi phí em tính hơi cao, lát nữa anh sẽ điều chỉnh một bản khác cho em, còn chiến lược kinh doanh mùa hè em có thể bắt đầu lên ý tưởng được rồi."

"Vâng, có anh giúp em thì tốt quá, nhưng anh chắc chắn không muốn mở quán cùng em hả? Em có thể chia cho anh một phần lợi nhuận mà."

Hong Jisoo dĩ nhiên từ chối, công việc chính của anh vốn đã rất bận, giúp đỡ hoàn toàn là vì lòng tốt của một người anh trai mà thôi. "Thôi khỏi, anh đâu có thiếu tiền, chỉ là thấy giúp được thì giúp thôi."

Kwon Soonyoung thu dọn đống giấy tờ trên bàn, không khỏi bật cười: "Cảm giác lạ thật đấy, trước đây chúng ta toàn tụ tập để bàn chuyện hát làm sao cho tốt, nhảy sao cho đều, giờ lại ngồi tính toán doanh số."

Hong Jisoo nhún vai, cuộc sống tuy mới mẻ, nhưng cũng đầy bất an, điều đáng mừng là cả hai đều thích nghi rất tốt. "Dù sao hoàn cảnh sống cũng đã khác rồi, nhưng em thích hổ đến mức mở hẳn một quán cà phê cũng đáng yêu quá nha."

Kwon Soonyoung thừa nhận việc mở quán cà phê hoàn toàn là vì tâm tư, một phần cũng để mong chờ xem liệu dấu hiệu rõ ràng như vậy có thể gắn kết nên một mối duyên nào đó hay không.

Giống như ông trời thấy cậu quá cô đơn, nên đã gửi Hong Jisoo đến bên cạnh cậu vậy.

Cuộc đời sẽ có những điều kỳ diệu xảy ra, hết lần này đến lần khác.

Đang trò chuyện, Kwon Soonyoung bỗng nhớ ra ngoài cà phê, cậu quên mất chưa cho anh trai thử món bánh mới do thợ làm bánh của quán vừa sáng tạo ra.

"À đúng rồi, bánh ngọt của quán em cũng ngon lắm đó, lát nữa em lấy cho anh một ít nha."

Hong Jisoo không thấy đói bụng, kéo tay Kwon Soonyoung đang định đứng dậy. "Bánh để sau đi, anh vẫn chưa hỏi chuyện chính đâu, em và Wonwoo thế nào rồi? Đang hẹn hò thật à?"

Bị hỏi trúng tim đen, Kwon Soonyoung "hả" một tiếng, lập tức ngồi trở lại ghế, có chút ngượng ngùng gãi đầu.

"Thì là như những gì em nhắn với anh đó."

"Nghĩ kỹ rồi à?"

"Vâng, lần trước nói chuyện với anh xong, em nghĩ thông rồi nên đã nhận lời cậu ấy." Kwon Soonyoung chìm trong niềm hạnh phúc của tình yêu, nhưng cũng chưa từng quên nỗi đau của việc không được hồi đáp, nếu lần này bọn họ đã thật lòng với nhau, vậy thì chẳng còn gì có thể ngăn cản hai người chạy về phía đối phương nữa. "Nếu cuộc đời em vẫn ngắn ngủi như thế, em muốn không để lại chút tiếc nuối nào mà sống thật tốt bên cậu ấy."

Hong Jisoo véo nhẹ má cậu, bảo cậu đừng nói mấy lời ngớ ngẩn.

Bọn họ nhất định sẽ sống đến tận khi râu tóc bạc phơ.

"Đây có phải là hình mẫu tình yêu lý tưởng trong lòng em không?"

"Em vẫn cảm thấy như một giấc mơ vậy, trên đời này điều may mắn chẳng qua là người mình thích cũng vừa hay thích lại mình, nghe thì đơn giản, nhưng thực sự rất khó." Trong lòng Kwon Soonyoung đã từng đấu tranh nội tâm rất nhiều lần, từ sự khác biệt về thân phận địa vị đến mâu thuẫn giới tính, nhưng về sau cậu không muốn nghĩ nữa, biết đâu hai người vốn được định mệnh sắp đặt là phải dây dưa cùng nhau. "Hai kiếp rồi vẫn vấp ngã vào cùng một người, em ngốc quá phải không anh."

Viền mắt Kwon Soonyoung nóng lên, nhưng khóe môi lại nở nụ cười. "Trước đây em chỉ muốn mang đến cho Wonwoo những điều tốt đẹp nhất, không muốn để cậu ấy biết bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào của em, nhưng như vậy em lại quá thiệt thòi, chẳng nhận được gì cả, trái tim cũng trống rỗng."

"Em đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là cậu ấy không thích em thôi."

"Có lẽ em đã cảm động được ông trời, nên lần này cuối cùng ông cũng thành toàn cho em."

"Mặc dù anh có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng anh tin rằng chính trực giác trong tim em đã khiến em đưa ra lựa chọn đúng đắn." Hong Jisoo thẳng thắn nói, phép màu có thể là lòng khoan dung của Chúa, nhưng anh vẫn tin chính lựa chọn mới là thứ thay đổi vận mệnh, mỗi ngày anh đều cầu nguyện những nỗi đau trong quá khứ sẽ không bao giờ tái diễn với những người mà anh trân quý.

Anh xoa đầu em trai, dịu dàng cầu chúc: "Còn nữa, anh hy vọng Soonyoung của kiếp này có thể sống thật lâu, không bệnh tật, luôn luôn mỉm cười, em xứng đáng có được tất cả những hạnh phúc đó."

Kwon Soonyoung chu môi, rưng rưng cảm động.

"Anh toàn nói mấy câu làm em muốn khóc vậy."

"Anh chỉ thấy mọi thứ thật không dễ dàng, hai đứa cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi."

"Dạ?"

Hong Jisoo chỉ về phía quầy trưng bày đầy những chiếc bánh ngọt tinh xảo, hỏi: "Bảo lấy bánh cho anh mà?"

Kwon Soonyoung vỗ tay một cái, vội vàng bật dậy khỏi ghế, hớn hở định mang hết tất cả món bánh trong quán cho Hong Jisoo nếm thử. "Quán em có món carrot cake là best seller nè, còn hai vị mới nữa, em lấy cả ra cho anh thử nha."

Dù sao bọn họ cũng không còn làm nghề cần kiểm soát vóc dáng nghiêm ngặt nữa, thỉnh thoảng buông thả một chút để tận hưởng cũng chẳng sao.

Làm gì có ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của những món bánh vừa đẹp mắt vừa ngon miệng chứ?

Khi Kwon Soonyoung đứng dậy đi về phía quầy pha chế, tiếng chuông gió nơi cửa vang lên, hai người một trước một sau bước vào quán, trên mặt đều đeo khẩu trang, toàn thân ăn mặc kín mít, nhân viên bán thời gian vừa thấy có khách, vội vàng bước tới ngăn lại.

"Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa mở cửa ạ."

Người đi phía trước tháo mũ lưỡi trai và khẩu trang xuống, hướng về phía người đang chọn bánh ở quầy gọi lớn:

"Anh Soonyoung!"

Kwon Soonyoung nghe thấy tiếng gọi lập tức quay đầu, phát hiện người vừa gọi chính là Boo Seungkwan, còn người phía sau cũng kéo khẩu trang xuống.

Là Yoon Jeonghan.

Cậu bước tới nói với nhân viên bán thời gian rằng bọn họ là bạn nên không sao, rồi nhanh chóng tiến lại chào hỏi.

"Seungkwan và anh Jeonghan à! Bánh hôm qua em nói có để phần cho hai người đó! Hai người muốn ăn ở đây không?"

Chuyện bắt đầu từ việc Kwon Soonyoung mang theo cốc nước trong quán đi họp, Boo Seungkwan chú ý thấy chiếc cốc dễ thương nên hỏi mua ở đâu, trò chuyện mới biết là quán của chính cậu, là người nghiện Americano đá, Boo Seungkwan liền nói muốn uống thử xem sao. Kwon Soonyoung cũng thấy việc mua một ly cà phê mang đi có gì khó, không ngờ cậu chàng uống xong lại khen ngợi hết lời, liên tục nói mấy hôm nữa nhất định phải đến tận nơi, cả bánh cũng muốn mua về chia cho các thành viên.

Đã hẹn trước ngày đến, Kwon Soonyoung tất nhiên đồng ý để phần cho cậu ta, chỉ không ngờ Yoon Jeonghan cũng đi cùng.

Boo Seungkwan nhìn đồng hồ, nơi bọn họ làm tóc ở ngay gần đây. "Nếu là bánh nhỏ thì chắc vẫn kịp ạ."

Kwon Soonyoung đồng thời giới thiệu menu đồ uống cho Yoon Jeonghan. "Anh Jeonghan cũng uống chút gì nha."

Yoon Jeonghan hơi cong khóe môi, dù chỉ là một nụ cười nhẹ cũng khiến người ta thấy đẹp mắt vô cùng. "Cảm ơn em, Soonyoung."

"Loại lớn thì mang về công ty cũng được, có thể ăn lúc họp với producer." Boo Seungkwan đi tới tủ kính bắt đầu chọn bánh, đối mặt với dãy bánh ngọt xinh xắn rực rỡ sắc màu, gương mặt tràn đầy niềm vui, thậm chí còn muốn gọi mỗi loại một cái mang về.

"Bọn em có thể mua thêm một cái nữa không?"

"Tặng hai người luôn đó, vốn dĩ hôm nay là anh mời mà, cả đồ uống cũng đừng khách sáo nha."

"Uầy, thật ạ?"

Yoon Jeonghan cúi đầu nhìn dáng vẻ mắt sáng long lanh của Boo Seungkwan, không nhịn được bật cười: "Seungkwan kêu chỉ uống Americano đá thôi mà?"

"Nhưng những thứ khác nhìn cũng ngon quá anh..."

"Hai người cứ từ từ chọn đi, em..."

"Soonyoung, không cần lấy bánh nữa đâu." Hong Jisoo đúng lúc xen vào cuộc trò chuyện của ba người, anh mặc áo khoác dáng dài, cầm cặp tài liệu chuẩn bị ra về.

"Anh phải đi rồi ạ?"

"Có cuộc họp đột xuất, cảm ơn cà phê của em." Hong Jisoo vừa nói vừa nhận ra có hai ánh mắt nhìn sang phía mình.

"Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người." Anh gật đầu với bọn họ tỏ ý xin lỗi, rồi chân thành giới thiệu hương vị mình đã thử. "Đồ uống thì tôi gợi ý sữa dâu, không quá chua, màu đẹp mà vị cũng ngon."

Kwon Soonyoung dĩ nhiên rất phấn khích với lần gặp gỡ này, tuy ngoài mặt không thể hiện quá rõ, nhưng vô cùng nhiệt tình giới thiệu về lai lịch của Hong Jisoo cho hai người kia.

"Đây là anh Joshua mà em quen được ở Mỹ, hiện đang là chuyên viên tích hợp kinh doanh của công ty Unicorn, cũng có hợp tác với ACT."

"Rất vui được gặp hai người, cậu Boo Seungkwan, và..." Hong Jisoo vui vẻ chào hỏi, ánh mắt lướt từ khuôn mặt Boo Seungkwan đến khuôn mặt xinh đẹp vượt qua giới hạn giới tính kia, đôi mắt ngẩn ngơ một hồi, giọng nói dịu dàng lần nữa cất lên.

"Cậu Yoon Jeonghan."

Đương nhiên ánh nhìn thẳng thắn này Yoon Jeonghan sao có thể thể không nhận ra, anh đã thấy quá nhiều ánh mắt mang ý vị đó, bỗng dưng có hơi khó chịu. "Nhìn chằm chằm vào mặt người khác như vậy là phép lịch sự của cậu à?"

"Xin lỗi, vì cậu đẹp quá, tôi lỡ nhìn hơi lâu." Hong Jisoo giơ hai tay lên, biểu thị mình hoàn toàn không có ý xấu, lời khen của anh cũng cực kỳ chân thành đến mức không hề mang chút mưu đồ. "Tôi thật sự rất thích những thứ xinh đẹp."

Yoon Jeonghan hơi nhướng mày, như thể chẳng mấy bận tâm.

Nhưng anh cũng để ý đến chiếc áo khoác đen chất liệu vải cực tốt của người đàn ông trước mặt, giữa mùa đông trông vừa ấm áp vừa sang trọng, hơn nữa bởi vì bọn họ đứng khá gần, anh có thể ngửi được mùi nước hoa trên người đối phương, hình như là mùi gỗ đàn hương trầm ổn, rất dễ chịu và tinh tế, hương thơm tuy nồng nhưng không gay gắt, thậm chí là kiểu dễ khiến người ta bị mê hoặc.

"Cho anh cái túi được không? Cầm trên xe hơi bất tiện."

Hong Jisoo quả thực đang vội, không nói thêm gì, chỉ mang ly cà phê ra quầy.

Kwon Soonyoung nhanh tay đưa cho anh một chiếc túi giấy, tiện thể đặt cả bánh đã gói sẵn vào trong, đồng thời hẹn lần sau gặp lại.

"Hoàn thành xong tài liệu em sẽ gửi cho anh."

Dù vội vã nhưng Hong Jisoo vẫn giữ nguyên phong thái tao nhã, mỉm cười gật đầu tạm biệt cậu, không chút lưu luyến đẩy cửa quán cà phê rời đi.

Người vừa đi khuất, chưa kịp mở miệng, Yoon Jeonghan đã bước lên chắn trước mặt cậu. "Soonyoung, có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Kwon Soonyoung không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đồng ý đi theo anh về chỗ ngồi, lúc này Boo Seungkwan đang đứng trước quầy mải mê trò chuyện với barista về hương vị của các loại hạt cà phê, hoàn toàn không chú ý đến cuộc đối thoại của hai người họ.

"Anh Jeonghan có chuyện gì ạ?"

Yoon Jeonghan mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề. "Anh biết chuyện giữa em và Wonwoo rồi, hai người đang quen nhau đúng không?"

Câu hỏi đột ngột đến mức Kwon Soonyoung suýt nghẹn. "Khụ."

Yoon Jeonghan chống cằm, giọng nói mang chút trêu chọc. "Đừng căng thẳng, anh không định vạch trần hai người đâu, anh không phải loại người rảnh rỗi như vậy."

"Cảm ơn anh, anh Jeonghan."

"Đừng vội cảm ơn sớm thế, anh có một điều kiện trao đổi."

Kwon Soonyoung thuận theo câu nói ấy hỏi lại, không đoán được ẩn ý sau nụ cười trên mặt anh. "Có phải điều kiện gì kinh khủng không ạ?"

Yoon Jeonghan nhướng mày, đáp lời nhẹ tênh: "Em sợ anh lắm à?"

Kwon Soonyoung khẽ gật đầu.

"Anh chỉ là một idol nhỏ bé thôi, có thể làm gì được em chứ?"

Thật ra Kwon Soonyoung cũng không quá hiểu rõ Yoon Jeonghan của thế giới này, nếu nói hình tượng trước ống kính tám phần là thật, thì hai phần còn lại cậu chỉ có thể suy đoán qua những đoạn hội thoại trong nhóm chat, nhưng mười phần thì có đến chín phần anh là người rất lanh lợi, đầu óc nảy số cực nhanh, thuộc kiểu người tuyệt đối không thể đắc tội.

Yoon Jeonghan kiếp này vẫn lớn tuổi hơn cậu, cậu cũng theo thói quen mà dùng kính ngữ với anh, chỉ là giọng điệu hơi lắp bắp do còn sợ hãi. "Vậy cụ thể em có thể giúp gì cho anh ạ?"

Yoon Jeonghan tuy bày ra vẻ mặt "Em đang nói gì vậy?", nhưng rất nhanh đã đổi sang biểu cảm thoải mái, làm như chẳng có chuyện gì vươn tay yêu cầu: "Dễ thôi, cho anh số điện thoại của người vừa rồi."

"Dạ?"

"Anh cũng thích gương mặt của cậu ta." Yoon Jeonghan rõ ràng đang rất vui, ánh mắt xinh đẹp liếc về hướng Hong Jisoo vừa rời đi. "Hơn nữa, cảm giác người đó cũng thú vị đấy nhỉ? Cậu ta là người như thế nào?"

"Ờm... Anh Shua có thú vị không thì em không chắc, nhưng chắc là... hơi thông minh?"

Yoon Jeonghan không hề vòng vo, rút điện thoại ra sẵn chờ quét mã. "Vậy thì càng đáng để liên lạc rồi."

Kwon Soonyoung thật sự không tìm được lý do nào khéo léo để từ chối việc cho số, thứ nhất là nếu mọi người quen biết nhau thì cũng tốt, thứ hai là kiếp trước hai ông anh này vốn là trúc mã, tình cảm vô cùng thân thiết, nếu lần này gặp lại, chắc chắn cũng sẽ trở thành người quan trọng trong cuộc đời nhau.

Không còn cách nào khác, cậu đành tìm tài khoản Kakao của Hong Jisoo, nhìn Yoon Jeonghan quét ID, thậm chí còn dặn dò cậu nhớ báo trước cho Hong Jisoo biết có người lạ muốn kết bạn, đừng chưa gì đã chặn.

Nhận được ID tâm trạng Yoon Jeonghan hiển nhiên rất tốt, còn hứa với cậu một chuyện nhỏ khác. "Sau này anh sẽ báo cho em biết tin tức của Wonwoo."

Nhìn người đẹp ung dung xoay người bước đi, Kwon Soonyoung chỉ có thể gào thét trong lòng:

Xin lỗi nha anh Shua, vì tình yêu mà em bán đứng anh rồi!

Sau khi đưa đủ bánh và đồ uống cũng đã gần đến giờ mở cửa quán, hai người kia trước khi rời đi còn chụp ảnh đồ uống đăng lên SNS quảng bá cho quán để cảm ơn vì được mời, còn tốt bụng nhắc cậu trong ba ngày tới nên chuẩn bị nhiều hàng hơn một chút, biết đâu fan sẽ nhanh chóng lần ra được cửa tiệm rồi kéo đến check-in đồ uống giống thần tượng.

Dẫu vậy Kwon Soonyoung vẫn cảm thấy có chút hoang mang, cậu thật sự không hiểu nổi ở thế giới này, nhóm bọn họ rốt cuộc còn bao nhiêu tình tiết phát triển nằm ngoài dự tính nữa.

Nhưng có lẽ... tất cả đều là những điều tốt đẹp chăng?

Cửa sổ chớp mở ra đón buổi trưa, ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài hắt vào, tuyết mùa đông dần tan chảy, Kwon Soonyoung cẩn thận bày lên quầy những chiếc ly in hình hổ con đặc biệt cho mùa xuân, barista bắt đầu xay hạt cà phê, hương thơm đậm đà lan tỏa khắp không gian, nhân viên bán thời gian đi tới cửa, lật tấm bảng sang mặt OPEN.

Mùa xuân hoa đào nở sắp đến rồi.

tbc—

Hehe bộ này đồng tác giả với bộ Stay With Me nên dĩ nhiên cp phụ lại là Yoonhong =))))) Mà bộ này ngoại truyện của Yoonhong có H nữa đấy, cô giáo đang phân vân có nên edit không tại nó dài cũng sương sương tầm hơn 20k chữ thôi à =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro