Chương 4 (H)
"Sếp, bên Namyang có một giám đốc điều hành mới, bộ phim hợp tác với họ mà chúng ta đầu tư sắp tới có lẽ sẽ do người đó phụ trách."
Trợ lý cầm lịch trình báo cáo công việc cho Jeon Wonwoo như thường lệ, nhưng thấy hắn có vẻ hơi lơ đãng nên ngập ngừng gọi một tiếng.
"...Giám đốc?"
"Hả? Cậu vừa nói gì?"
Jeon Wonwoo hoàn hồn, rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
Trợ lý lặp lại lần nữa, nghe Jeon Wonwoo tỏ ý đã biết, nhưng vẫn có chút bất an bước ra khỏi văn phòng, trước khi đóng cửa còn len lén liếc trộm, phát hiện sếp của mình lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết đang nghĩ gì.
Chuyện xảy ra đêm qua hắn chỉ nhớ được mơ hồ, sáng nay tỉnh dậy nhìn người đang ngủ say bên cạnh, trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định không đánh thức cậu ấy.
Những vết bầm tím trên chân và eo Kwon Soonyoung đập vào mắt, Jeon Wonwoo đột nhiên muốn kéo chăn đắp cho cậu, lại bị đè nặng không sao nhúc nhích, đành bất đắc dĩ dùng mép chăn che phủ đôi chân.
Hắn nhớ mình đã vô thức gọi một cái tên, thế nhưng dù có say đến mụ mị đầu óc, hắn vẫn biết rất rõ người nằm dưới thân mình là ai, giây phút này nghĩ đến tiếng tiếng rên rỉ khe khẽ của người kia, vô thức cau mày.
Trợ lý đã rời đi được một lúc, Jeon Wonwoo do dự hồi lâu, cuối cùng nhấc điện thoại lên, bấm mở một thư mục được mã hóa trong phần sao lưu.
Bên trong chỉ chứa một đoạn video, hình ảnh bìa mở ảo không nhìn ra là gì, nhưng nội dung của nó Jeon Wonwoo đã sớm ghi nhớ đến chết không quên.
—————————
Dự án trao đổi sinh viên diễn ra rất gấp, khi Jeon Wonwoo biết Yoon Jeonghan sắp đi nước ngoài, mọi thủ tục của anh gần như đã hoàn tất rồi.
Thời điểm Jeon Wonwoo trở về ký túc xá, nhìn Yoon Jeonghan vừa cười nói vừa thu dọn hành lý, nhất thời có chút hoảng hốt.
"Sao... đột nhiên lại đi du học?" Jeon Wonwoo siết chặt quai cặp.
"Nhờ ơn Soonyoungie nhà mình hết đấy, nếu không có em ấy, cơ hội này còn lâu mới dành cho anh." Yoon Jeonghan đứng dậy, cầm đồ rồi tiện tay xoa đầu Kwon Soonyoung đang ngồi bên cạnh đung đưa chân.
Jeon Wonwoo lập tức quay đầu nhìn Kwon Soonyoung, dáng vẻ không thể tin nổi ngập tràn trong mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ấy, Jeon Wonwoo bỗng hiểu ra mọi chuyện, trong lòng khẳng định chắc chắn là do người kia cố tình.
Ngành nghề tương lai của bọn họ chủ yếu tập trung phát triển trong nước, du học chỉ là để trau dồi kinh nghiệm mở mang kiến thức, phần lớn đều là thiếu gia tiểu thư nhà tài phiệt không vội bước chân vào thế giới tư bản, mà lựa chọn xuất ngoại du ngoạn một chuyến.
Jeon Wonwoo tin chắc rằng nếu không có ai nhúng tay vào, hiệu trưởng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện trao cơ hội này cho Yoon Jeonghan.
Đương lúc hắn cố đè nén cảm xúc để tránh bị phát hiện, Yoon Jeonghan nhận được một cuộc điện thoại, đáp lại vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng cúp máy.
"Bên trường gọi anh qua xử lý một số giấy tờ, anh đi nhé."
Dứt lời liền vội vàng rời khỏi.
Ký túc xá bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Kwon Soonyoung không có ý định nói chuyện, cậu ấy ngồi ở mép giường, chống hai tay bên cạnh, cúi đầu nhìn mũi giày, đung đưa hai chân.
Jeon Wonwoo đặt cặp sách xuống, đứng trước mặt Kwon Soonyoung.
"Cậu biết hết rồi đúng không?"
Chuyện tôi thích Yoon Jeonghan.
Kwon Soonyoung ngước mắt nhìn hắn, chớp mắt hai cái nhưng không trả lời.
"Cậu biết, nên cậu cố ý làm vậy đúng không?"
Jeon Wonwoo siết chặt nắm đấm, nhìn khuôn mặt ngây thơ vô hại của Kwon Soonyoung, cố gắng kìm nén ý muốn vung tay đánh người.
Thấy hắn vẫn không có động tác gì tiếp theo, Kwon Soonyoung đột nhiên đứng dậy, tiến lên một bước, buộc Jeon Wonwoo theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng bị cậu ấy túm cổ áo kéo trở về.
Cậu nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt sắc bén như dao của Jeon Wonwoo, rốt cuộc cũng chịu lộ diện chiếc đuôi hồ ly của mình.
Kwon Soonyoung nhón chân, mỉm cười tiến lại gần Jeon Wonwoo, thấy hắn có ý định né tránh liền dùng sức kéo mạnh hơn, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm thu hẹp.
"Tôi đã nói tôi thích cậu rồi mà."
"Tôi thích cậu, cậu không thể là của ai khác."
—————————
Một học kỳ sắp sửa kết thúc, năm cuối đến, mọi người bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp.
Ngày đầu tiên của kỳ học mới, Jeon Wonwoo làm thủ tục chuyển ra khỏi ký túc xá, ngay sau đó Kwon Soonyoung cũng rời đi.
Ngoại trừ những lúc lên lớp và tình cờ chạm mặt nhau trên đường, hai người họ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa, nhưng mỗi khi Jeon Wonwoo vô thức liếc về phía Kwon Soonyoung, đều sẽ trùng hợp bắt gặp ánh mắt của cậu, nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu ấy liền lập tức quay đi, chán ghét đến mức không muốn nhìn thêm dù chỉ một giây.
Đến ngày tốt nghiệp, lớp tổ chức một buổi liên hoan, lớp trưởng tuyên bố ai không tham gia sẽ bị tước bằng tốt nghiệp, vậy nên Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung mới chịu xuất hiện tại cùng một sự kiện sau thời gian dài vắng mặt.
Những thanh niên độ tuổi hai mươi mang theo nỗi buồn sắp phải chia tay nhau cùng sự hoang mang trước ngưỡng cửa cuộc đời, cứ thế tận hưởng những giây phút cuồng nhiệt cuối cùng, từng lượt cơn sóng cồn được nối đuôi mang lên, sau đó chẳng còn mấy ai đứng vững, ngay cả người ồn ào nhất cũng phải bám lấy bàn, lảo đảo cầm chai bia nói nhăng nói cuội.
Vài người không uống được rượu đau đầu xử lý tàn cuộc, ai vẫn còn ở ký túc xá thì dìu nhau quay về, Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung xem ra đều uống không ít, mọi người bàn bạc một chút, quyết định đưa cả hai về lại căn phòng cũ vẫn luôn để trống từ ngày bọn họ dọn đi.
Lớp có tổng cộng ba mươi hai người, nhưng tối nay chỉ có ba mươi mốt, người vắng mặt là Yoon Jeonghan, anh đối xử với bạn bè rất tốt, trên bàn rượu không tránh khỏi việc có người nhắc đến anh vài câu.
Tối nay từ lúc nhìn thấy Kwon Soonyoung, tâm trạng Jeon Wonwoo đã bực bội không thôi, nghe mấy người kia bàn tán lại càng thêm khó chịu, vốn ít nói nên không bị ai ép uống rượu, nhưng tự hắn lại một mình cầm hết ly này đến ly khác, uống đến say mèm.
Từ lúc được lớp trưởng dìu về ký túc xá đến khi người đỡ hắn vào phòng đổi thành Kwon Soonyoung, hắn cũng chẳng hề nhận ra.
Kwon Soonyoung vất vả lắm mới mới quăng được Jeon Wonwoo lên giường, chống tay ngang hông thở hổn hển mấy hơi, dáng vẻ mơ màng trên bàn ăn vừa rồi biến mất hoàn toàn, khi tất cả vẫn đang chìm đắm trong men say, chẳng ai chú ý đến rượu trong ly gần như vẫn nguyên vẹn, đồng thời vạch trần diễn xuất vụng về của cậu ấy.
Lúc này cậu đứng bất động tại chỗ chăm chú nhìn Jeon Wonwoo, thay vì cảm thấy bình tĩnh, nhịp tim lại đập càng lúc càng nhanh.
Jeon Wonwoo nằm đó hai phút, cảm giác chóng mặt dần dần vơi bớt, hắn chống giường ngồi dậy, loạng choạng mấy bước định vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Hắn giả vờ như không thấy trong phòng còn một người khác, thẳng thừng lướt qua Kwon Soonyoung, thậm chí không thèm nhìn cậu ấy lấy một cái.
Ngay khoảnh khắc vai hai người sượt qua nhau, Kwon Soonyoung cuối cùng cũng cử động, cậu đưa tay nắm cánh tay Jeon Wonwoo.
"Cậu đi đâu?"
"Liên quan gì đến cậu?"
Jeon Wonwoo khàn giọng đáp trả.
Kwon Soonyoung không kéo được người, chỉ có thể lùi lại một bước, đứng đối diện hắn, dùng ánh mắt khóa chặt thân ảnh, nhìn mãi nhìn mãi, đến khi vành mắt đỏ hoe.
"Cậu ghét tôi đến vậy ư?"
Jeon Wonwoo nhìn người trước mặt, tự nhắc nhở bản thân không được mềm lòng trước sự yếu đuối của cậu, cái bộ dạng tỉnh táo đó ấy mà, không cần nghĩ cũng biết dáng vẻ say xỉn vừa rồi chỉ là diễn kịch thôi.
"Cậu nghĩ sao?"
Nhìn đôi mắt như sắp khóc của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo bật cười, bất chợt cảm thấy thật thú vị, đưa tay bóp chặt cằm cậu ấy.
"Cậu thích tôi? Cậu thích tôi đến mức nào? Hửm?"
Mặt Kwon Soonyoung bị nắm đau đớn, nhưng cậu không đẩy tay Jeon Wonwoo ra, ngược lại còn chậm chạp giơ tay lên, thăm dò chạm vào mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từ đuôi mắt đến gò má, khác hẳn cái cách hắn đang đối xử với mình.
Vì bị bóp cằm nên nói chuyện có chút khó khăn.
"Thích... thích đến mức... cậu muốn làm gì tôi cũng được..."
Vừa dứt lời, một giọt nước lăn xuống khỏi khoé mắt, vỡ tan trong lòng bàn tay Jeon Wonwoo.
Nhiệt độ cơ thể Kwon Soonyoung từ trước đến nay vẫn luôn rất cao, ngay cả nước mắt cũng nóng, rơi xuống tay Jeon Wonwoo tựa như đốt cháy da thịt hắn.
Lại đang diễn... lại đang giả vờ... lại đang lừa hắn.
Kwon Soonyoung lúc nào cũng vậy, chính là loại người như thế, Jeon Wonwoo cảm thấy mình đã sớm nhìn thấu bản chất của cậu ấy rồi.
Hắn nghiến chặt răng, buông bàn tay đang nắm cằm cậu ra, chuyển xuống bóp lấy cổ, dùng sức ném cậu lên chiếc giường gần nhất rồi đè xuống.
"Được thôi... Muốn làm gì cũng được."
Hắn hung hăng giật phăng quần áo trên người Kwon Soonyoung, tháo thắt lưng của mình ra, người bên dưới tỏ vẻ phản kháng, nhưng động tác yếu ớt kia căn bản hoàn toàn vô dụng.
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, sự xâm nhập thô bạo khiến Kwon Soonyoung đau đớn đến mức bật thốt thành tiếng, cậu cong người lên theo bản năng, lập tức bị Jeon Wonwoo ấn chặt xuống, bắt đầu những đợt đâm thúc điên cuồng.
Lần đầu tiên chẳng hề mang đến khoái cảm, nỗi đau bị xé toạc chiếm trọn gần như toàn bộ giác quan, thế nhưng cậu ấy vẫn vòng tay bám chặt tấm lưng của Jeon Wonwoo, kéo mình dán sát vào hắn, như thể chỉ cần làm vậy, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại bên cậu.
Chiếc giường trống này từng là nơi Yoon Jeonghan ngủ suốt gần ba năm trước khi xuất ngoại, giờ đây Kwon Soonyoung nằm trên đó, chỉ mong Jeon Wonwoo có thể tiến vào thật sâu, đến nơi tận cùng, vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.
—————————
Kwon Soonyoung gần như thức trắng cả đêm, hôm sau mới sáng tinh mơ đã tỉnh.
Đau lắm, toàn thân chỗ nào cũng đau, lúc đứng dậy suýt chút nữa khuỵu gối xuống sàn, nhưng khi nhìn Jeon Wonwoo vẫn đang ngủ say trên giường, cậu bỗng nhiên bật cười thành tiếng, rồi vội vàng đưa tay bịt miệng.
Cậu cắn răng mặc quần áo, nhắn tin cho tài xế đến đón mình ở cổng trường.
Trước khi đi, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, ngắm nhìn Jeon Wonwoo một lát, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi hắn, lại cảm thấy chưa đủ, vụng trộm liếm thêm một cái.
Lông mi Jeon Wonwoo khẽ rung động, Kwon Soonyoung lập tức giật mình, hốt hoảng đứng dậy suýt thì té ngã, sau đó vội vã bỏ đi giống như chạy trốn.
Jeon Wonwoo tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, phát hiện Kwon Soonyoung đã biến mất từ bao giờ, nghĩ đến tối qua có lẽ mình hơi quá đáng, do dự một lúc, vẫn là cầm điện thoại định nhắn tin hỏi thăm một câu.
Ngay khoảnh khắc vừa nhấc máy lên, thông báo một email được gửi tới hiện ra, Jeon Wonwoo không đeo kính, nheo mắt ấn mở email, là một đoạn video.
Hắn bấm vào xem, chỉ hai giây sau sắc mặt lập tức sa sầm, góc quay của video vô cùng ổn định, rõ ràng đã được đặt sẵn để quay lại.
"Cậu ghét tôi đến vậy ư?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Cậu thích tôi? Cậu thích tôi đến mức nào? Hửm?"
"Thích... thích đến mức... cậu muốn làm gì tôi cũng được..."
Giọng nói của hai người truyền ra từ video, đoạn video này rất dài, Jeon Wonwoo không cần xem tiếp cũng biết nội dung phía sau là gì.
Email được gửi từ một địa chỉ xa lạ, không có bất cứ nội dung nào khác, nhưng kỳ lạ thay, nhìn dãy số trong địa chỉ email, Jeon Wonwoo dường như thấy được đôi mắt xảo quyệt của người kia.
Hắn tắt điện thoại, dùng lòng bàn tay đập mạnh vào trán mấy cái.
"... Mẹ kiếp."
Không nhịn được mà chửi thề.
Kwon Soonyoung, cậu giỏi lắm.
—————————
Trong văn phòng đại diện chi nhánh Jeon Group, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào ảnh bìa của video ở thư mục, hắn không mở nó ra, nhưng những hình ảnh từ vài năm trước và tối qua cứ liên tục xen kẽ nhau trong đầu.
Hắn cảm thấy có lẽ mình bị trúng tà thật rồi.
—————————
Kwon Soonyoung luôn cảm thấy sân bay là một nơi vô cùng đặc biệt, ở đây có vô số người lướt qua nhau, sau đó rẽ sang những con đường khác, hướng về những chân trời riêng.
Bên cạnh có người cầm túi xách chỉnh lại cổ áo vest, có người vừa kéo vali vừa nói chuyện điện thoại, bước chân vội vã, gương mặt nghiêm túc len lỏi qua khung cảnh rộng lớn nhưng tất bật này.
Kwon Soonyoung hai tay trống rỗng, lười biếng dựa vào lan can ở cổng ra, ngẩng đầu nhìn bảng thông tin chuyến bay quốc tế, rồi lại cúi xuống xem đồng hồ, ước chừng cũng sắp đến nơi.
Một chuyến bay nữa vừa hạ cánh, dòng người lần lượt xuất hiện từ khu vực nhận hành lý, Kwon Soonyoung kiễng chân nhìn quanh, đến khi thấy gương mặt quen thuộc kia, lập tức giơ tay vẫy mạnh.
Yoon Jeonghan đã cắt tóc ngắn, gọn gàng sáng sủa khiến đường nét xinh đẹp trên gương mặt càng thêm phần thanh thoát, khí chất dịu dàng trên người anh cũng trở nên trưởng thành hơn, kéo vali bước đến trông vừa mềm mại vừa vững vàng.
Từ xa đã thấy mái tóc đỏ sẫm đang vươn lên khỏi đám đông, vẫy tay lia lịa, Yoon Jeonghan tăng tốc bước qua lối đi, tiến đến ôm lấy Kwon Soonyoung.
"Lâu rồi không gặp, Soonyoung, anh nhớ em quá."
"Em cũng nhớ anh lắm."
Giọng Kwon Soonyoung nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý cười.
Trước khi về nước, Yoon Jeonghan đã thuê một căn nhà, Kwon Soonyoung dẫu sao cũng không có việc gì bận rộn, liền tiện thể chở anh qua đó giúp anh dọn dẹp một chút.
Mặc dù đồ đạc không nhiều, nhưng khi hai người sắp xếp xong cũng đã đến giờ ăn tối, khu chung cư của Yoon Jeonghan cách chỗ Kwon Soonyoung không xa, nên cậu quyết định mời anh đi ăn ở một nhà hàng Nhật khá ổn gần đó, coi như tiệc chào mừng.
Hai người ngồi đối diện nhau, thoáng chốc Kwon Soonyoung cảm giác như mình đang ở căn tin trường Đại học, mãi đến khi nhân viên phục vụ mang thực đơn đến mới lấy lại tinh thần, hỏi Yoon Jeonghan thích ăn gì.
"Em hay đến đây thì cứ gọi món đi, anh không kén ăn."
Kwon Soonyoung cũng không khách sáo nữa, đóng menu lại thành thạo gọi đồ ăn.
Nhân viên phục vụ lần lượt ghi chép, trước khi rời đi bỗng nhớ ra điều gì, quay sang xác nhận lại với Kwon Soonyoung, "Anh Kwon, phần sushi tổng hợp vẫn tách riêng loại có hải sản và không có hải sản như mọi khi đúng không ạ?"
"Ừ."
Kwon Soonyoung theo phản xạ trả lời, nhưng ngay lập tức sực tỉnh, "À thôi, không cần đâu, hôm nay không cần..."
Nhân viên phục vụ hơi ngẩn ra, "Dạ, vâng ạ."
Khi Kwon Soonyoung quay đầu lại, liền bắt gặp Yoon Jeonghan đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, có chút lúng túng vội vàng gợi chủ đề.
"Ờm... anh sống ở bên đó có ổn không?"
"Ừ, tốt lắm, lúc mới sang có chút không quen, dù sao đi đâu cũng cần phải có thời gian thích nghi mà."
Yoon Jeonghan mỉm cười, vẫn dịu dàng hòa nhã như mọi khi, "Với cả, nếu không đến Mỹ, anh sẽ không thể gặp được bạn trai hiện tại của mình."
"Vậy cũng tốt... gì cơ?!"
Kwon Soonyoung ngẩng phắt đầu lên, thấy Yoon Jeonghan không hề có ý đùa giỡn, tay phải còn đang xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Yoon Jeonghan nhìn phản ứng của cậu quá mức dữ dội thì bật cười, "Sao vậy, anh cũng phải yêu đương chứ."
"Không phải... em chỉ không ngờ thôi."
Kwon Soonyoung cắn móng tay, không biết cảm giác trong lòng mình là gì.
"Anh ấy là người thế nào?"
"Gia đình đều làm bác sĩ, nên cũng xem như nối tiếp truyền thống đi." Yoon Jeonghan nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, "Anh ấy rất dịu dàng, rất lịch thiệp, hiếm khi nổi giận, nấu ăn cũng rất ngon", nói đến đây khóe môi anh lại cong lên, như thể chỉ cần nghĩ đến người kia thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Là một người hoàn toàn khác với Jeon Wonwoo nhỉ... Kwon Soonyoung thầm nghĩ.
"Vậy còn em?"
Yoon Jeonghan bỗng nhiên chuyển chủ đề sang Kwon Soonyoung.
"Em... sao ạ?"
Kwon Soonyoung giả vờ không hiểu.
"Anh đã tìm thấy hạnh phúc rồi, còn em thì sao?"
Yoon Jeonghan chống khuỷu tay lên bàn, dùng tay đỡ cằm, "Em và Wonwoo, hai đứa thế nào rồi?"
Chuyện Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo trở mặt xảy ra sau khi Yoon Jeonghan rời đi, cậu vẫn luôn cho rằng Yoon Jeonghan không hề biết gì cả.
Nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, Yoon Jeonghan thở dài, "Anh đâu có ngốc, em tưởng anh không nhận ra mấy tâm tư nhỏ nhặt của em sao?"
Kwon Soonyoung lúc đó là kiểu người không giấu nổi điều gì, chẳng biết từ khi nào từ ánh mắt đến trái tim đã ngập tràn bóng hình người kia.
Kwon Soonyoung cắn đầu đũa, nheo mắt lắc đầu cười, hóa ra ngay cả chuyện che giấu, cậu cũng không thắng nổi Jeon Wonwoo.
Yoon Jeonghan nhìn cậu như nhìn em trai ruột của mình, trong mắt đều là vẻ bất lực.
Kết thúc bữa ăn, hai người chia tay nhau trước cửa nhà hàng, trước khi đi Kwon Soonyoung vẫn không nhịn được quay đầu hỏi, "Anh... về nước đã liên lạc với Wonwoo chưa?"
"Chưa, nếu để em ấy biết chắc chắn sẽ lại sắp xếp đủ thứ, dù sao sớm muộn gì cũng gặp, cứ để đến lúc đó rồi nói."
"Vâng..."
Kwon Soonyoung vốn biết rõ Yoon Jeonghan thân với mình hơn so với Jeon Wonwoo, hai người họ đã nhiều năm không gặp, nếu liên lạc riêng cũng có chút ngại ngùng, nhưng cậu vẫn không nhịn được chế giễu Jeon Wonwoo một phen.
Xem ra cũng chẳng khác nhau là mấy.
"Vậy mai gặp nhé."
Yoon Jeonghan vừa đi lùi vài bước vừa vẫy tay với Kwon Soonyoung.
"Mai chắc không được rồi, em phải đến công ty."
Kwon Soonyoung chu môi, giơ tay ra hiệu chịu thua.
"Thế thì gặp ở công ty vậy, giám đốc Kwonie."
"Anh định đến công ty em hả? Vậy để mai em nói với trợ lý, bảo họ cho anh vào thẳng nha."
"Với cả sao anh lại gọi em như vậy?"
Yoon Jeonghan ngạc nhiên nhìn Kwon Soonyoung dáng vẻ ngơ ngác, anh dừng bước chớp chớp mắt, "Chủ tịch Kwon chưa nói với em à? Anh sẽ sang chỗ em đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành đấy."
"?"
"Tuần sau công ty sẽ cử một giám đốc điều hành mới từ nước ngoài về, bố định để cậu ấy qua chỗ con, con bảo người sắp xếp trước nhé."
Giám đốc điều hành mới...
Từ nước ngoài về...
Kwon Soonyoung vẫn nhớ cuộc gọi mà bố cậu đã gọi đến, chỉ là không ngờ rằng, vị giám đốc điều hành mà ông nói tới lại chính là Yoon Jeonghan.
Cậu há miệng, "Hoá ra là vậy..."
Một năm trước Yoon Jeonghan tốt nghiệp thạc sĩ, vì được Namyang tài trợ nên đương nhiên đồng ý lời mời gia nhập công ty, ban đầu định về nước làm việc tại trụ sở chính, nhưng trùng hợp công ty lúc đó đang mở rộng thị trường quốc tế, vì vậy anh quyết định ở lại thêm một năm.
Năng lực của Yoon Jeonghan rất mạnh, nếu không phải vì kiên quyết gia nhập Namyang, e rằng đã trở thành nhân tài hiếm có mà nhiều công ty tranh giành, anh tích lũy kinh nghiệm trong suốt một năm, vừa hay bắt kịp cơ hội trụ sở thiếu một giám đốc điều hành, lập tức bay trở về nước.
Mình nên sớm đoán ra mới phải, Kwon Soonyoung nghĩ, suất học bổng kia vốn dĩ cũng do chính cậu sắp xếp mà.
Nhưng vừa nghĩ đến dự án hợp tác với Jeon Group, cậu lại vô thức mím chặt môi.
Cuối cùng, Kwon Soonyoung không nói gì nữa, chỉ mỉm cười với Yoon Jeonghan, "Vậy thì tốt quá, có anh giúp đỡ, em cũng không cần lo lắng về dự án của mình nữa rồi."
tbc—
Ái dà Kwon Soonyoung chơi quả được đếi :)))))) Bảo sao cứ trách Jeon Wonwoo hận em bé thấu xương, hoá ra là em quay nhíp thếch để tống tình anh 🤣🤣🤣 :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro