Chương 1

-1-

"Thế rốt cuộc lý do gì mà ông không thích Kwon Soonyoung nào? Người ta nhí nhảnh đáng yêu như hamster thế còn gì?"

Chỉ cần nghe thấy cái tên này thái dương Jeon Wonwoo lại cảm thấy đau nhức.

Có vẻ như tên nhóc Kwon Soonyoung kia đã nhắm trúng hắn từ lúc mới nhập học, đi đâu cũng gặp phải cậu ta, bất kể là ở căng tin, câu lạc bộ, hay thậm chí là phòng thí nghiệm dưới lầu, mặc dù bọn họ hoàn toàn không học cùng chuyên ngành, mà kể cả có học chung một trường hắn cũng không quan tâm, Jeon Wonwoo chỉ thắc mắc duy nhất một điều là tại sao thằng nhóc đấy lại biết tên hắn.

"Jeon Wonwoo ơi! Jeon Wonwoo!"

Đúng thế, mỗi lần nhìn thấy hắn, Kwon Soonyoung đều sẽ kích động la lối om sòm như vậy, mặc kệ phản ứng của các sinh viên khác đi ngang qua, duỗi thẳng cánh tay vẫy loạn hô to, giống như một chú hamster nhỏ tràn đầy nghị lực.

"Chào người ta một cái đi cha." Kim Mingyu cười híp mắt phất tay đáp lại cậu ấy, dẫu cho người Kwon Soonyoung gọi tên chẳng phải mình.

Mà đương sự chỉ cảm thấy phiền phức, tặng cho thằng bạn nhiều chuyện ánh mắt sắc lạnh như dao rồi quay người đi, "Không rảnh."

Tất nhiên, màn chào hỏi này cuối cùng vẫn chỉ là từ một phía.

"Ôi, anh Wonwoo lạnh lùng quá đi," Kim Mingyu theo Jeon Wonwoo vào lớp, trong lúc sắp xếp máy tính chuẩn bị vào tiết không nhịn được mà luyên thuyên, "Khai giảng cũng hơn nửa học kỳ rồi, người ta theo đuổi ông nhiệt tình như thế sao ông chẳng rung động gì hết vậy?"

Jeon Wonwoo chẹp miệng, hắn không thích trở thành tâm điểm của người khác, mặc dù từ trước đến nay lúc nào chẳng thế, bất luận là chiều cao vượt trội hay khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, giờ kết hợp thêm bạn cùng phòng Kim Mingyu hot boy trường, "yên ổn học hành cầm được tấm bằng tốt nghiệp" đã sớm trở thành hi vọng xa vời.

"Thế chú muốn anh phản ứng như nào?" Jeon Wonwoo hỏi cậu ta, "Chú thích con trai à?"

"Liên quan gì đến giới tính, bé hamster rõ là xinh yêu," Kim Mingyu thậm chí còn dùng hai tay làm động tác nâng niu, "Cười vui vẻ như thế không động lòng mới lạ."

Jeon Wonwoo cau mày, dịch mông sang bên cạnh tránh xa thằng bạn mình.

Rung động? Ai? Hắn à? Với ai? Con hamster béo kia á?

Có mà điên.

"Anh chỉ thấy khó chịu thôi em nhé."

Jeon Wonwoo nghĩ tới dáng vẻ bám dính bạn bè xung quanh của Kwon Soonyoung thì nhếch miệng kỳ thị, nếu như người bị nắm tay, bị nhéo mặt là hắn...

Lạy thánh... Bắt đầu nhức nhức cái đầu rồi đấy...

Jeon Wonwoo xoa xoa huyệt thái dương, đáng lẽ hôm qua hắn không nên nghe lời Kim Mingyu tham gia team building, chẳng những lãng phí thời gian mà còn bị chuốc bao nhiêu là rượu. Không phải tửu lượng hắn kém, mà chủ yếu hắn cảm thấy rượu chè chẳng bổ béo cho sức khỏe, thậm chí còn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng chứ đùa.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Jeon Wonwoo cảm giác như bị sét đánh, lập tức ngồi bật dậy, đầu óc đang choáng váng vì say đột nhiên trở nên minh mẫn hơn hẳn. Ánh mắt hắn đảo quanh hồi lâu, rõ ràng đây đâu phải phòng ngủ quen thuộc trong ký túc xá, không có bàn học dưới giường tầng, cũng không có chiếc quạt cũ treo trên đầu, chỉ có rèm cửa tối màu, ánh đèn ngủ nhàn nhạt cùng chiếc giường rộng lớn xa lạ.

Jeon Wonwoo hốt hoảng không thôi, thế này là thế nào, tuy nói hôm qua uống rượu nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ mình có về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ xong mới đi ngủ cơ mà...

Hắn mơ hồ cảm nhận được nguồn nhiệt ở đùi mình bên dưới lớp chăn, đi đời nhà ma, Jeon Wonwoo nghĩ thầm, vô thức nuốt khan, không dám tưởng tượng tối qua đã xảy ra chuyện động trời gì rồi. Đấu tranh xây dựng tâm lý rất lâu mới hạ quyết tâm quay đầu lại, xem cái người nằm cạnh mình rốt cuộc là ai.

Người đó vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh, chăn đắp kéo lên che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một mớ tóc bù xù. Jeon Wonwoo đưa tay kéo góc chăn nhưng không thành công, từ phía dưới vang lên thanh âm rầu rĩ, "Đừng chọc em, em mệt lắm..."

Giọng nói này nghe có chút quen tai, nghĩ đến đây Jeon Wonwoo càng thêm nôn nóng, dứt khoát duỗi tay giật cái chăn ra.

Làn da không có vải che chắn bại lộ trong không khí khiến người kia vô thức rùng mình, lúc này cậu ấy mới lớn tiếng oán trách một câu, "Làm gì thế hả Jeon Wonwoo!"

Jeon Wonwoo vỗ lên trán mình cái bốp, hắn biết ngay rượu chè sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng mà.

Người ngủ cùng hắn trên một chiếc giường không phải Kwon Soonyoung thì có thể là ai?

-2-

Kwon Soonyoung đầu tóc rối bù như tổ quạ, khuôn mặt nhăn nhó vì giấc ngủ bị quấy rầy, cau mày nhìn chằm chằm Jeon Wonwoo, nhưng vì ánh mắt lờ đà lờ đờ nên trông chẳng có tí nào đáng sợ. Cậu ấy đưa tay chạm vào chiếc điện thoại trên gối, "Mới có 8 giờ sáng, anh lại lên cơn gì vậy!" Kwon Soonyoung trách móc, giành lại chăn đắp lên người rồi nằm xuống, "Người mệt tối qua không phải anh nên anh hăng hái quá ha..."

Jeon Wonwoo tự nhủ mình chỉ đang mơ mà thôi, hắn dùng sức nhéo mặt một cái, đm, đau vãi.

Không thể nào, không thể nào, Jeon Wonwoo vẫn kiên quyết không tin, chẳng lẽ đêm qua tên khốn Kim Mingyu hợp tác với Kwon Soonyoung thừa dịp hắn xỉn quắc cần câu ném hắn đến chỗ này? Thảo nào hôm qua trong lớp lắm mồm kinh khủng, xinh yêu động lòng cái con khỉ, hóa ra là bị con hamster béo đó mua chuộc từ lâu.

Jeon Wonwoo quay sang nhìn Kwon Soonyoung đang ôm chăn ngủ ngon lành, siết chặt nắm đấm giơ lên rồi lại hạ xuống —— Chờ tôi xử lý tên huynh đệ dỏm Kim Mingyu kia xong sẽ tìm cậu tính sổ, cứ đợi đấy.

Jeon Wonwoo tức giận sờ soạng tìm điện thoại, quái lạ, máy mình đâu có to thế này?

Hàng loạt thắc mắc còn chưa tìm được lời giải, màn hình điện thoại của Jeon Wonwoo đã sáng đèn, lockscreen là ảnh chụp Kwon Soonyoung đang ăn gà rán, hai má bánh bao phồng to. Hắn nhíu chặt chân mày, nghi ngờ mình cầm nhầm điện thoại, kết quả một giây sau lập tức mở khóa bằng face ID thành công.

Jeon Wonwoo chấn động trợn trừng hai mắt, điện thoại của hắn có chức năng lợi hại này từ lúc nào?

Tất nhiên, điều khiến hắn khiếp sợ nhất chính là ngày hiển thị trên màn hình lại là ba năm sau.

Jeon Wonwoo chỉ cảm thấy tức giận, lần đầu tiên trong đời hắn bị trêu đùa quá chớn như vậy. Chuốc rượu, ngủ với người mình không thích, sử dụng điện thoại của hắn mà không xin phép, tất cả mọi chuyện đều khiến hắn bực mình vô cùng.

Hắn hung hăng đẩy vai Kwon Soonyoung, "Các người chơi đủ chưa!"

Kwon Soonyoung cuối cùng cũng tỉnh ngủ hoàn toàn, chớp mắt cố gắng phân tích tình hình hiện tại —— đáng tiếc lại thất bại.

"Anh sao vậy?" Kwon Soonyoung không hiểu vì sao Jeon Wonwoo vừa mới ngủ dậy đột nhiên nổi nóng vô cớ.

"Đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ?" Jeon Wonwoo nghiến răng ken két, "Muốn ngủ với tôi đến thế cơ à?"

Mới sáng tinh mơ tỉnh dậy chưa hiểu mô tê gì đã bị mắng mỏ xối xả, Kwon Soonyoung cũng nộ khí xông thiên, tức giận cùng hắn đối chất, "Đầu óc anh có vấn đề hả! Ngủ với em suốt ba năm rồi bây giờ còn ở đây giả vờ vô tội? Chiêm ngưỡng tác phẩm tối qua của anh đi này!" Cậu chỉ vào mấy vết đỏ trên xương quai xanh, sau đó vén áo ba lỗ lên, trên eo in hằn mười dấu ngón tay rõ ràng.

Jeon Wonwoo cứ như vậy ngồi đần trên giường, ngơ ngác nhìn Kwon Soonyoung vặn vẹo cơ thể, từng chút xác nhận chứng cứ phạm tội mình gây ra, khoảnh khắc Kwon Soonyoung chuẩn bị cởi quần cho hắn xem vết răng trên mông mới chịu tỉnh táo lại, vội vàng ngăn cản động tác của cậu ấy, "Tất cả đều do tôi làm à?"

Kwon Soonyoung lắc đầu, "Không," cậu nheo mắt cười, "Tối qua em bị chó cắn."

Jeon Wonwoo bắt đầu cảm thấy chán nản, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cho dù Kwon Soonyoung bình thường thân thiện hòa đồng, cũng không giống người sẽ chơi mấy trò đùa ngu, nhưng hiện tại nhất thời trở nên lúng túng, ánh mắt cũng chẳng biết nên nhìn chỗ nào mới phải.

Sau một hồi ầm ĩ, Kwon Soonyoung là người xốc lại tinh thần đầu tiên, cậu để ý sắc mặt Jeon Wonwoo có vẻ không ổn "Xảy ra chuyện gì à?"

Jeon Wonwoo xem xét lại vấn đề một lần nữa, cuối cùng chấp nhận số mệnh, hắn nhớ từng đọc được trong sách một câu, ngay cả khi bạn đã loại bỏ hết tất cả những tình huống không thể xảy ra, điều còn lại dù khó tin đến mấy cũng là sự thật, "Hình như tôi... xuyên không rồi."

Kwon Soonyoung ban đầu khẽ giật mình, sau đó bình thản đáp lời, "Ừ."

Lần này đến lượt Jeon Wonwoo sửng sốt, "Cậu không hề nghi ngờ chút nào sao? Cứ như vậy mà chấp nhận?"

Kwon Soonyoung suy nghĩ một chút, "Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên anh nói câu này."

"Không phải lần đầu tiên?"

"Đúng rồi, lúc tỏ tình với em anh cũng nói như vậy đó." Kwon Soonyoung vuốt mặt, nghiêng người ôm lấy vai Jeon Wonwoo, ưỡn thẳng lưng kéo giãn khoảng cách chiều cao. Jeon Wonwoo chỉ có thể ngước mắt lên theo hành động của cậu ấy, xuyên qua ánh mắt Kwon Soonyoung, hắn dường như nhìn thấy một hồ nước sâu thẳm, dịu dàng nhỏ giọt rơi xuống - đó là dáng vẻ hắn chưa từng gặp qua trước đây.

Kwon Soonyoung cố ý hạ thấp giọng, "Soonyoung à, hình như anh... xuyên không rồi, nói câu này có lẽ hơi đột ngột, nhưng mà... chúng mình hẹn hò em nhé." Vừa dứt lời, cậu cúi xuống làm bộ muốn hôn hắn.

Chẳng biết có phải Jeon Wonwoo đang kinh sợ hay không, thân thể cứng đơ không nhúc nhích, chẳng né tránh nhưng cũng chẳng chủ động tiếp cận mình như mọi ngày, vậy nên Kwon Soonyoung cố ý dừng lại bên khóe môi hắn, giữa hai người chỉ tồn tại một hơi thở nhẹ. Sau đó cậu nhếch miệng cười cười, lui về vị trí ban đầu.

Đợi khi hơi thở kỳ lạ nhưng ấm áp rời đi, Jeon Wonwoo mới hồn nhập về xác, mất tự nhiên hắng giọng, "Ý cậu là, tôi, tỏ tình, với cậu?"

Kwon Soonyoung gật đầu, mũi hếch lên đầy kiêu ngạo.

"À, vậy thì càng không phải rối loạn thời không." Jeon Wonwoo rút ra kết luận, "Sao tôi có thể tỏ tình với cậu được cơ chứ? Ở bất kỳ thời gian hay không gian nào cũng không thể."

Nụ cười của Kwon Soonyoung cứng đờ, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ấy vẫn giữ nguyên giọng điệu ngả ngớn, "Không tin em hả? Vậy anh hỏi bạn bè anh đi."

"Tất nhiên tôi sẽ hỏi!" Jeon Wonwoo xoay người, cầm điện thoại rời khỏi phòng ngủ, phân vân có nên tìm Kim Mingyu hỏi rõ ràng trước không.

Cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại, Kwon Soonyoung nằm ngửa trên giường như thể đã cạn kiệt sức lực, dĩ nhiên cậu biết người này không phải Wonwoo của mình.

"Anh không tin em, nhưng em tin anh."

tbc—

When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.

The Case-Book of Sherlock Holmes chapter 1.

Còn cười là còn khổ :))))))) Warning bộ này ngược Vinh xinh yêu rất nhiều, những ai bía Vinh cân nhắc khi đọc vì trái tim chúng mình sẽ bị nhói đau liên tục huhuhuhuhuhu. Nhưng mà các bạn cũng đừng lo, ai càng mạnh miệng thì bị vả mặt càng đau nhé kkkk =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro