Chương 6

-11-

"Định ở đây ăn chực mãi à?" Lee Jihoon đá vào mông Kwon Soonyoung.

Người này ăn nhờ ở đậu trong studio, nằm chết dí trên ghế sofa ngoài phòng khách của cậu ta suốt mấy ngày, miệng thì kêu giải quyết đồ án tốt nghiệp nhưng mà từ hôm đấy đến nay có thấy đả động gì đâu.

Kwon Soonyoung nhấc đầu khỏi gối, phàn nàn chăn đệm ở đây chẳng ấm chút nào.

Lee Jihoon bĩu môi, cho rằng cậu ấy đang ở trước mặt mình khoe khoang, "Hối hận thì mời về nhà với tên kia giùm, đừng có ở đây làm ngứa mắt tôi," nói xong lại đá một cước, "Chỗ này không phải trại cưu mang động vật lang thang nhé."

Kwon Soonyoung bị hắt hủi, đang định thu dọn đồ đạc quay lại trường tập luyện thì nhận được tin nhắn của Lee Seokmin, "Thời tiết đẹp quá anh ơi, ra ngoài phơi nắng đi ~ ☀️."

Cậu vui vẻ đồng ý.

Tất nhiên, đây cũng là buổi tụ tập của BooSeokSoon sau một thời gian dài xa cách.

Khi Kwon Soonyoung đến địa điểm hẹn hò, Lee Seokmin và Boo Seungkwan đã mua sẵn trà sữa ấm, ngồi đợi trên chiếc ghế dài bên mặt hồ yên tĩnh. Hôm nay là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ sau liveshow tạm biệt.

Boo Seungkwan tiến tới nghênh đón cậu ấy bằng một cái ôm, "Trông anh mình có tinh thần thế nhờ."

Kwon Soonyoung hút một ngụm trà sữa nhét đầy trân châu vào miệng, "Năm mới mà em, chuyện cũ bỏ qua đi."

"Chính xác luôn," Boo Seungkwan phụ họa, "Trừng phạt cha đó lâu vào anh ạ, can cái tội dám cho anh leo cây." Cậu ta ngôn từ mất kiểm soát hùng hùng hổ hổ, nếu như Jeon Wonwoo thật sự xuất hiện ở đây không chừng sẽ đạp hắn hai cước cho hả giận chứ đùa.

"Cũng đâu đến mức đấy," Lee Seokmin thăm dò Kwon Soonyoung, "Bình thường ổng luôn đúng giờ mà, chắc là xảy ra tình huống khẩn cấp thôi, đừng mới thế đã kết tội người ta chứ."

"Chậc," Boo Seungkwan nhìn bạn mình bằng ánh mắt chửi thề, "Ủa bạn? Mắc gì tự nhiên bênh cha đó vậy? Hôm ấy so được với mọi lần hả? Đó là show diễn cuối cùng, là sân khấu tạm biệt, quan trọng như thế mà đặt ngang hàng với những lần trước à?"

Lee Seokmin không đấu lại được sự chất vấn của Boo Seungkwan, vội vàng giải thích, "Không phải tôi bênh ổng, chỉ là... lỡ như người ta nhận ra lỗi sai rồi thì sao? Đến mình thi trượt tín chỉ còn được giáo viên cho thi lại nữa cơ mà, anh Soonyoung cũng nên cân nhắc cho ổng một cơ hội chuộc lỗi đi nha?"

Lee Seokmin quan sát vẻ mặt của Kwon Soonyoung, vẫn sóng yên biển lặng như cũ, động tác nhai nuốt khiến má cậu ấy khẽ động đậy, thậm chí còn ăn đến mức siêu chăm chú là đằng khác. Đáng tiếc Boo Seungkwan đã bật chế độ chiến đấu, dùng hết hỏa lực lên án Jeon Wonwoo tiện thể nghiêm khắc khiển trách hành vi khuỷu tay hướng ra ngoài của Lee Seokmin. Người kia thấy mình rớt xuống thế bất lợi, vội vàng chắp tay xin lỗi, cậu ta lấy đâu ra sức khiêu chiến với Boo Seungkwan đây trời?

Ngược lại Kwon Soonyoung bị cuộc cãi vã giữa hai cậu em chọc cười, Lee Seokmin nhanh chóng chuyển chủ đề, tâm sự những chuyện vụn vặt thường ngày, bầu không khí cũng theo đó dần bớt căng thẳng.

"À, nhân tiện," Lee Seokmin móc điện thoại ra, "Hôm nay em lượn lờ trên mạng xem được video đáng yêu kinh khủng, cho cả nhà xem cùng nè."

Kwon Soonyoung đối với các sản phẩm điện tử đều rất ngu ngơ mù mịt, vậy nên ngoài những phần mềm xã hội thông dụng, điện thoại di động của cậu ấy hầu như chẳng có gì để giải trí. Khoảnh khắc này ba cái đầu xù lông chụm lại trước một chiếc điện thoại, say sưa xem hình ảnh phát trên màn hình.

Đó là đoạn phim hoạt hình ngắn.

Mở đầu là một chú chuột hamster chạy vòng vòng trên chiếc trục lăn, khi đã thấm mệt nó liền cuộn tròn lại đi ngủ, tuy nhiên chỗ nó nằm không phải là cái ổ phủ đầy giấy vụn dành cho hamster, mà là một con mèo đen với đôi mắt siêu to khổng lồ.

"Mèo đeo kính?" Boo Seungkwan không khỏi phàn nàn, giọng điệu tràn đầy thắc mắc khó hiểu, "Mèo và chuột sao có thể thân thiết như vậy được? Chắc không phải phim kinh dị đâu nhờ? Đừng nói là kết phim chuột bị mèo ăn thịt nhé?"

Kwon Soonyoung lại lần nữa bật cười vì reaction của cậu ta.

Đoạn phim vẫn tiếp tục chiếu.

Sau khi chú hamster nhỏ tỉnh dậy, con mèo đen mà chú đang dựa vào đột nhiên chuyển sang màu xám, thay vì chơi đùa với chú như trước kia, nó lại dùng miếng đệm thịt đè vào cái đuôi bé xíu của hamster, thậm chí khi chú quay đầu lại còn giương lên những chiếc móng dài sắc nhọn. Hamster nhỏ bị dọa sợ hãi run lẩy bẩy, bắt được cơ hội lập tức co chân chạy biến. Mà con mèo xám tinh nghịch kia chờ đợi rất lâu, từ sáng đến tối rồi lại đến bình minh, nhưng không thấy bóng dáng hamster nhỏ trở về nữa, nó chỉ có thể mệt mỏi nằm xuống bên ổ của mình, lông mày cụp xuống, vẻ mặt buồn rầu.

"Oắt phắc? Hết rồi á?" Boo Seungkwan thất thanh, "Nét vẽ dễ thương như vậy mà lại là bad ending..." Cậu ta quay sang trút giận lên Lee Seokmin, "Đây mà gọi là đáng yêu à? Có tin tôi kiện bạn tội lừa đảo không hả?"

Lee Seokmin khéo léo giơ tay chặn đòn tấn công của Boo Seungkwan, "Là do con hamster chạy đi chứ bộ?"

"Hamster chạy là vì con mèo tự nhiên đổi màu nhé, đúng là một câu chuyện kinh dị."

"Thì đoạn cuối mèo xám cũng ngẫm lại còn gì, biết đâu trong lòng nó cũng rất khổ sở." Cậu ta gọi tên Kwon Soonyoung, "Anh thấy đúng không?"

Kwon Soonyoung miễn bình luận, trên mặt cũng không xuất hiện biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại có chút manh mối. Từ giây phút chú mèo con đeo kính xuất hiện, thật ra cậu ấy đã đoán được là ai làm ra đoạn phim hoạt hình này rồi, chỉ là cậu không biết mục đích của người đó là gì, lẽ nào hắn muốn cho cậu biết rằng hiện tại hắn rất đau lòng ư?

"Mèo con buồn nhưng lại chẳng làm gì hết." Kwon Soonyoung nuốt viên trân châu vào miệng, "Hamster nhỏ trốn đi nghĩa là nó chắc chắn sẽ không quay về nữa, mèo con nằm im một chỗ chờ đợi, kết quả chỉ có vô vọng mà thôi."

Lee Seokmin tiếp tục nói, "Vậy nếu mèo con chủ động xuất kích, liệu câu chuyện này có thể biến thành happy ending không anh?"

"Anh không biết," Kwon Soonyoung đứng dậy duỗi người, nhìn dáng vẻ giống như muốn rời đi trước, "Cái này chỉ có tác giả mới trả lời được."

Đợi Kwon Soonyoung đi xa, Lee Seokmin còn ra vẻ nghiêm túc gật đầu.

Boo Seungkwan cảm giác có gì đó sai sai ở đây, "Đoạn phim này của bạn à? Tưởng tượng ghê thế."

Lee Seokmin vội vàng khoát tay phủi sạch quan hệ, "Tôi sinh viên thanh nhạc mà bạn ê, tin học văn phòng cũng không biết thì làm bằng niềm tin?"

"Thật không đấy?" Boo Seungkwan mạnh dạn đoán, "Chẳng lẽ là ông anh khoa công nghệ kia..."

À, nhắc mới nhớ, hình như ổng cũng đeo kính thì phải...

Boo Seungkwan chỉ cảm thấy hành vi phản bội đồng đội này của Lee Seokmin rất đáng xấu hổ, giơ ngón trỏ chỉ vào mũi cậu ta chuẩn bị bắt đầu giáo dục tư tưởng đợt hai, "Được lắm, cha đó đút lót cho bạn cái gì để bạn bán đứng bọn này hả khai mau?"

"Thì chủ yếu là tôi thấy anh bọn mình với ổng cũng đẹp đôi mà, đâu thể chỉ vì một sai lầm mà tuyên án tử hình ai đó được?" Lee Seokmin nói, "Với cả ổng nói sẽ đãi bọn mình đi ăn, tôi nghĩ nếu với mình ổng đã hào phóng như thế rồi, vậy thì với anh Soonyoung lại càng không tiếc đâu."

Boo Seungkwan chỉ vào cậu ta, "Đồ vô dụng này, chỉ bằng một bữa ăn đã bị mua chuộc hả? Tôi nói cho bạn biết, thằng cha kia..."

"Ổng nói sẽ để chúng ta chọn nhà hàng."

"Vấn đề không phải nhà hàng, ý tôi là cha đó..."

"Ổng nói có thể mời nửa tháng..."

"Tôi..." Boo Seungkwan mím môi, "Tôi cũng nghĩ chúng ta phải cho ổng một cơ hội chuộc lỗi bạn ạ."

"Nhờ?" Lee Seokmin mỉm cười vỗ vỗ vai cậu ta.

Boo Seungkwan nhìn bóng lưng Kwon Soonyoung càng ngày càng xa, trong lòng tiếc nuối rớt nước mắt.

Anh à, không phải hai đứa em phản bội anh đâu, mà là do bạn trai anh hối lộ bọn em nhiều quá huhuhu...

-12-

Dưới sự hợp tác của Lee Seokmin và Boo Seungkwan, hành trình theo đuổi của Jeon Wonwoo trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều, chí ít hắn đỡ phải tốn công phí sức đau đầu đoán xem hôm nay Kwon Soonyoung sẽ xuất hiện ở đâu.

Sinh viên năm cuối không cần phải lên lớp nghe giảng, vậy nên nếu Kwon Soonyoung đến trường, rất có thể cậu ấy sẽ tới phòng hội trường hoặc phòng thể dục, hai nơi này đều không phải là nơi Jeon Wonwoo có thể tự nhiên ghé qua cũng như tìm được lý do hợp lý, bởi vậy chỉ có thể giả vờ tình cờ gặp nhau trên đường.

Lần đầu tiên "vô tình chạm mặt" là ở lối vào phòng hội trường, vào giờ nghỉ giải lao giữa tiết, sinh viên người qua người lại vẫn đang di chuyển với quy mô lớn, Jeon Wonwoo không dám lớn tiếng gọi tên cậu ấy, chỉ đơn giản đưa tay ra, khô khan nói "Hi".

Nhưng Kwon Soonyoung đội mũ đeo tai nghe, trực tiếp cúi đầu đi ngang qua hắn.

Jeon Wonwoo có chút xấu hổ, đưa tay sờ mũi, tự an ủi rằng, "Có lẽ cậu ấy không nhìn thấy mình".

Nhưng hắn sẽ không vì một thất bại cỏn con mà nản chí lui bước, vì vậy nhờ sự trợ giúp của Lee Seokmin và Boo Seungkwan, hắn lại tiếp tục tạo thêm vô số những tai nạn trùng hợp.

Jeon Wonwoo đứng dưới bóng cây, nhìn ba người đang cười nói tiến đến gần, khoảnh khắc này hắn đột nhiên cảm thấy xúc động, lần cuối cùng hắn thấy cậu ấy cười là khi nào nhỉ? Có vẻ như hắn không thể nhớ rõ nữa rồi.

"Soonyoung à." Rốt cuộc lấy hết can đảm gọi tên cậu ấy, nhưng câu "Thật trùng hợp" đằng sau Jeon Wonwoo vẫn không thể thốt ra, hắn căng thẳng quá, trái tim hắn thậm chí so với chính mình càng thêm mong chờ được gặp lại Kwon Soonyoung, không ngừng đánh trống như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Kwon Soonyoung nhìn thấy hắn, nhưng cũng chỉ đứng đó giương hai mắt, không nói gì cũng không hề cử động.

Ngược lại Boo Seungkwan và Lee Seokmin hướng hắn phất tay, nói câu "Tình cờ thế nhờ."

À... Thì ra bị người mình thích phớt lờ sẽ rất đau lòng, Jeon Wonwoo nghĩ thầm.

Trước đây Soonyoung cũng từng cảm thấy như vậy phải không? Rõ ràng là tên của hắn được gọi, nhưng cậu ấy lại chỉ nhận được hồi đáp từ Kim Mingyu.

Khi mỉm cười với hắn lại liên tục bị thờ ơ hết lần này đến lần khác, cậu ấy cũng cảm thấy buồn như thế này sao?

Đây mới chỉ là lần đầu tiên không nhận được phản hồi, Jeon Wonwoo đã đau lòng đến mức chua xót sống mũi, vậy mà Kwon Soonyoung lại kiên trì lâu đến vậy.

Cậu ấy thật sự sở hữu một trái tim vô cùng kiên cường.

Jeon Wonwoo rất nhanh đã phủ định phán đoán của chính mình, cảm thấy điều này đối với tình cảm của hắn là một sự khinh nhờn, hắn hẳn là nên học tập cách yêu thương mãnh liệt như Kwon Soonyoung để chữa lành trái tim lốm đốm mới phải.

"Sao anh lại ở đây? Anh viết luận văn ạ?" Lee Seokmin chỉ vào cặp sách của hắn.

"Đúng lúc bọn em cũng đang định đi thư viện nè," Boo Seungkwan trôi chảy tiếp lời, "Hay mình đi cùng luôn nhỉ? Bốn người vừa vặn một bàn, đỡ lãng phí mất một chỗ."

Tất nhiên, đây chính là kịch bản mà bọn họ đã thiết kế từ trước.

Jeon Wonwoo quan sát ánh mắt Kwon Soonyoung, đối phương giống như không phát hiện ra thủ đoạn, lập tức đồng ý.

Boo Seungkwan chọn vị trí bàn cạnh cửa sổ, bên ngoài là mặt hồ tĩnh lặng, tuy rằng hôm nay trời không có nắng nhưng phong cảnh vẫn khá đẹp.

Jeon Wonwoo được xếp ngồi đối diện Kwon Soonyoung, cậu ấy đĩnh đạc dựa lưng vào ghế, cầm một cuốn tạp chí trên tay, cũng may góc không cao, bìa tạp chí lòe loẹt không che được hết khuôn mặt cậu ấy, Jeon Wonwoo trốn sau máy tính, lộ ra đôi mắt lén lút ngắm nhìn.

Đương nhiên, ý không ở trong lời, laptop trước mặt đã tự động tắt màn hình, Jeon Wonwoo vẫn chưa mã hóa được nổi một ký tự.

"Trên mặt em không có mật mã." Kwon Soonyoung thậm chí không ngẩng đầu lên, điều này đủ để chứng minh ánh mắt của hắn hiện diện mạnh mẽ cỡ nào.

Jeon Wonwoo chột dạ chớp mắt, sau đó mới nhận ra màn hình máy tính tối đen, vội vàng nhập lại mật khẩu đăng nhập.

Boo Seungkwan thở dài, trên mặt viết rõ ràng dòng chữ "Hận sắt không thể rèn thành thép".

Lee Seokmin cũng bắt chước lắc đầu, trong lòng tự nhủ chuyện lần trước đả kích vị huynh đài này nặng nề đến thế à? Trước đây ông trình cao thủ vụ này cơ mà? Sao giờ lại giống cậu bé lần đầu biết yêu vậy cha?

"Anh ơi, em với Seokmin đi tìm hai cuốn sách chuyên ngành mà giảng viên giới thiệu tí nhé." Boo Seungkwan quyết định chừa lại chút không gian riêng tư cho cặp gà bông.

Sau khi được sự đồng ý của Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo, bọn họ đặt cặp sách lên ghế rồi chuồn đi mất.

Tìm sách chuyên ngành dĩ nhiên cũng chỉ là cái cớ, chẳng có giảng viên nào giao nhiệm vụ chuyên môn cho sinh viên năm ba cả.

Jeon Wonwoo vì chuyện vừa rồi bị phát hiện trở nên rụt rè, hắn thu lại ánh mắt si mê tập trung vào máy tính, lúc cố gắng vận hành chương trình chỉ dám ngước mắt lướt nhanh để xác nhận Kwon Soonyoung vẫn đang ở đây. Hắn vô cùng bất an, hắn sợ cậu ấy đột nhiên đứng lên nói, "Dù sao em cũng không phải viết luận văn, em về trước đây."

Mà Jeon Wonwoo dường như lại có vấn đề với phần mã này, bất kể chạy thế nào cũng luôn xuất hiện một thông báo lỗi, không còn cách nào khác đành phải kiểm tra hết từng cái một.

Đợi đến khi hắn đạt được kết quả như mong muốn, ngẩng đầu lên, thấy người vừa mới chăm chú đọc tạp chí hiện tại đã nằm sấp trên bàn ngủ say.

Không khí trong thư viện lúc nào cũng ngột ngạt, đặc biệt là vào mùa đông bật máy sưởi, vậy nên cửa sổ hai bên luôn trong trạng thái mở toang thông thoáng.

Lúc này Kwon Soonyoung nằm ở đầu gió, hơi lạnh từ cửa sổ thổi vào đùa giỡn mái tóc bồng bềnh của cậu ấy.

Jeon Wonwoo sợ cậu ấy bị cảm, nhưng trong tay lại không có chăn mỏng giữ ấm như bao nữ sinh viên khác. Loay hoay xoắn xuýt một hồi, cuối cùng lặng lẽ đứng dậy đóng cửa sổ vào.

Tóc Kwon Soonyoung mềm mại rủ xuống, bây giờ nhìn có chút lộn xộn.

Hắn dũng cảm đưa tay chỉnh lại giúp cậu, động tác khẽ khàng như chạm vào bong bóng, chỉ dám dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ, sợ quấy rầy giấc mơ của cậu ấy, cũng sợ phá vỡ sự gần gũi hiếm có lúc này.

Jeon Wonwoo đứng đó một lúc, kế tiếp thong thả đi đến ngồi xuống cạnh Kwon Soonyoung. Cậu ấy gối đầu lên cánh tay, má bánh bao bị đè ép, có lẽ do ánh sáng trong thư viện quá chói nên ngủ không ngon giấc, lông mày nhíu lại, trông đáng thương vô cùng.

Jeon Wonwoo rất muốn chọc vào má cậu ấy, chắc hẳn mềm mại và ấm áp lắm đây, nhưng sau khi nghĩ kỹ quyết định không làm nữa, tay hắn đã rút ra khỏi túi áo lâu quá rồi, bây giờ lạnh như băng.

Nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy trìu mến, lưu luyến trên hàng mi dài mỏng cùng đôi mắt hếch, chảy qua chiếc mũi thanh tú, cuối cùng lơ lửng trên khóe môi.

Đầu ngón tay hắn ngứa ngáy, như thể đang nhớ lại cảm giác chạm vào đôi môi này ngày hôm ấy.

Ma xui quỷ khiến, hắn nghiêng người nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi kia, ngọt ngào mọng nước y hệt như trong tưởng tượng.

Jeon Wonwoo thầm nghĩ, chắc chắn cậu ấy lại lén uống sữa dâu tây với nhóm Boo Seungkwan thì phải, bằng không sao nó có thể vừa thơm vừa ngọt như vậy? Hắn chỉ đơn thuần dán lên nó không dám cử động, giống như một dòng suối tinh khiết tìm thấy trong sa mạc, làm dịu cơn khát của hắn chỉ trong nháy mắt.

Như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, Jeon Wonwoo nhanh chóng rời khỏi nụ hôn, lỗ tai và mặt bắt đầu nóng bừng phát nhiệt, để tránh bị người khác hiểu lầm thành kẻ biến thái, hắn cảm thấy mình phải lập tức đi rửa mặt để bình tĩnh lại.

"Uầy, ông anh này đỉnh vãi..." Lee Seokmin núp sau giá sách chứng kiến ​​toàn bộ quá trình không khỏi khâm phục, trong lòng thầm trừng phạt bản thân vì vừa rồi đã nghi ngờ vị huynh đài trình độ kém cỏi.

"Giờ đã biết sao mình mãi chưa có người yêu chưa bạn?" Boo Seungkwan hạ điện thoại xuống kiểm tra những bức ảnh vừa chụp được —— hay nói chính xác hơn là "vé mời ăn".

Lee Seokmin nhìn cậu ta không nói nên lời, khoanh tay trước ngực, "Ê bớt dìm hàng người ta nha!"

Boo Seungkwan dừng động tác vuốt điện thoại, nheo mắt phóng to một bức ảnh, hít sâu một hơi, "Tiêu rồi..."

Lee Seokmin sờ cằm, "Tôi cũng cảm thấy người như anh Soonyoung sớm muộn gì cũng bị ăn thịt", kế đó bắt chước phụ họa, "Tiêu rồi..."

Boo Seungkwan liếc cậu ta một cái, "Tôi nói, Jeon Wonwoo tiêu rồi."

Cậu ta đưa bức ảnh cho Lee Seokmin xem, vào khoảnh khắc Jeon Wonwoo đứng dậy rời đi, Kwon Soonyoung vẫn đang nhắm mắt, kết hợp với bức ảnh trước đó thoạt nhìn giống như ở trạng thái tĩnh lặng, nhưng chỉ cần phóng to ra sẽ phát hiện, khóe miệng cậu ấy nhếch lên tạo thành một vòng cung rõ ràng.

"Thợ săn cao cấp thường xuất hiện với tư cách là con mồi..." Lee Seokmin vỗ tay tán thưởng anh mình, "Nói không chừng ảnh đã sớm biết mấy trò vặt của cả hai đứa rồi nhờ..."

"'Tom và Jerry' đúng là không lừa tôi bạn ạ," Boo Seungkwan cất điện thoại xúc động nói, "Giỏi trêu chọc mèo nhất chỉ có chuột mà thôi."

tbc—

Buồn cười hai bạn Cơm Quýt quá kkkk hai bạn đúng là linh hồn của chương này =)))))))))) Chòn Nu mua chuộc người giỏi phết đấy chọn đúng cậu em song sinh để đút lót thì sao mà thất bại được =)))))))) Mà đoạn cuối bất ngờ không cả nhà, tưởng anh là gà hóa ra chỉ là thóc hả, kém quá kém =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro