1. Từ từ giới thiệu tí
Note: Vườn trường, textfic (mà cũng chả giống textfic lắm), chửi thề các thứ 🥲 và OOC
• Kwon Soonyoung.
• Dân anh chị trong trường.
• Nhiều người theo đuổi nhưng tình trường bằng 0.
• Đai đen tứ đẳng Taekwondo.
• Ngu Toán giỏi Văn. Nguyện học 5 tiết Văn hơn 1 tiết Toán.
• Từng nghịch ngu cạo mất một mảng lông mày nên phải nhờ chị mình tỉa lại.
• Bị thằng em Lee Chan bảo "Học cái thói ấy ở đâu ra đấy?" khi nó nhìn thấy vết cạo trên lông mày.
"Thằng chó nhớ mặt tao!"
"Ngon ở lại tao đấm thêm mấy nhát!"
Kwon Soonyoung huơ huơ nắm tay của mình, nhưng đổi lại là bọn loi choi kia chỉ biết cụp đuôi rồi chạy biến đi mất. Cậu chàng mắt hí khịt mũi, Soonyoung đi lại góc tường, nhặt cái balo màu đen lên. Ban nãy vì xô xát dữ quá nên lỡ tay quăng mất.
Xong rồi quay sang nhìn cậu bạn học vẫn còn đang nằm đo ván dưới đất.
"Ổn hông vậy? Có cần tui đưa lên phòng y tế hông?"
Đối phương chớp mắt, cầm lên chiếc kính bị rơi, tự lấy khăn lau bớt bụi bẩn rồi đeo lại. Sau đó đứng lên, tiếp tục công cuộc phủi sạch đồng phục.
Để Kwon Soonyoung đứng đó, cảm thấy hơi quê vì bị ngó lơ. Nở một nụ cười tự tin tỏa sáng cũng chả cứu vớt nổi sự quê này.
"Ủa bạn gì êi?"
"Tránh ra. Tôi không muốn dính dáng gì đến mấy người như cậu."
Khóe mắt giật giật. Kwon Soonyoung nghe xong chỉ biết hít một hơi thật sâu. Ráng nhịn ráng nhịn ráng nhịn.
Thèm bẻ đầu thằng dẩm này ghê nơi.
Ờ ờ không dính thì không dính. Lần sau bố mày đách thèm cứu nữa.
Soonyoung ôm một bụng tức lồng lộn rồi cắp đít rời đi. Đã tốn công sức đánh lộn làm anh hùng cứu vậy mà lại gặp trúng đứa dở hơi cám lợn. Đến lớp, quăng cặp lên bàn, Soonyoung đã chuẩn bị tâm thế để kể cho thằng bạn nối khố Lee Jihoon của mình.
"Có gì sủa mau."
Câu mở đầu đầy cục súc của Jihoon là mã lệnh để Soonyoung bắt đầu bắn rap.
"Trời ơi hôm nay tao gặp thằng hãm vl thề. Nó bị đám thằng Kim bắt nạt, xô đẩy đùng đùng luôn. Má tao tưởng nó sắp ngủm mẹ rồi nên xông vào cứu. Cứu xong thằng đấy lại quay sang bảo nó đéo muốn dính dáng gì tới tao??? Mày coi điên không??? Ước gì được dùng cánh tay đầy chuột này kẹp cho nó chết ngạt!!"
Lee Jihoon hạ bút, quay sang nhìn Soonyoung một lượt từ trên xuống dưới. Không có vết thương gì, khỏi lấy băng keo cá nhân với chai cồn khử trùng. Sau đó bắt đầu load thông tin.
"Ok thứ nhất, biết tên thằng kia không? Thứ hai, mày éo có con chuột nào."
"Ok thứ nhất, tao không kịp nhìn bảng tên nó, ngu quá. Thứ hai, bạn lói gì mà phi lý quá?"
"Đi tập gym mới 2 tuần mà đòi có chuột à? Bạn tôi ơi đừng ảo tưởng vậy."
"Ngon thì qua đây cho tao kẹp đầu mày thử."
"Mày tin tao kẹp mày chết trước không con trai?"
Nhìn bắp tay thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo đồng phục của thằng bạn làm Soonyoung thoáng lưỡng lự. Ai bảo nó tập gym trước cậu ba tháng nên đàn chuột to như chuột cống cứ chạy rần rần trên cánh tay.
Thôi Soonyoung đẹp chứ đâu có ngu.
Tạm bỏ qua mấy chuyện dở hơi kia, hai đứa lục đục bày sách vở ra bàn, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Chưa gì mà Soonyoung đã ngáp, cảm thấy buồn ngủ khi nghĩ đến môn Giáo dục công dân. Là ai? Là ai đã xếp cái môn gây mê ấy vào đầu sáng sớm?
Nhẽ ra tiết Giáo dục công dân vẫn sẽ diễn ra tẻ nhạt như mọi khi, thế nhưng cuộc đời lắm chuyện bất ngờ. Cái thằng hãm cành cạch mà Soonyoung vừa buôn chuyện với Jihoon lại là học sinh mới của trường cậu, đặc biệt còn vào trúng lớp cậu.
Ừ. Vui quá. Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều.
Soonyoung chỉ biết cười nửa miệng, đá đá chân Jihoon để nó nhìn chung với cậu. 'Học sinh mới' dường như cũng nhận ra Soonyoung, ánh mắt cậu ta thoáng xao động nhưng cũng rất nhanh quay trở lại trạng thái bất cần giống lúc vừa mới bước vào.
Jeon Wonwoo. Và đó là cái tên khiến cuộc đời vốn (chẳng) yên bình của Soonyoung xáo trộn mãi về sau.
• Jeon Wonwoo.
• Hướng nội không lói nhiều, lói nhiều thì mệt thôi chứ không có gì hết.
• Có võ Hapkido nhưng ít dùng.
• Tình trường ít ra không trắng bóc như ai kia.
• Giỏi đều các môn.
• Ghét dính vào rắc rối (ai ngờ sau này dính vào ai đó tên KSY).
"Ê giỏi thì qua đây đánh với bố nè con trai."
Trước giờ Jeon Wonwoo vốn chuộng sự bình yên. Người ngoài bảo anh nhàm chán, thế nhưng đối với anh, việc mỗi ngày học xong về nhà, ăn tối, làm bài tập và chơi đùa cùng chú mèo trước khi ngủ đã là một lối sống khiến anh mãn nguyện.
Wonwoo không thích biến số trong cuộc đời mình, anh cũng chẳng thích việc mình bị bắt nạt ngay vào cái ngày đầu tiên anh chuyển sang trường mới. Có lẽ vì cái lũ ấy thấy vóc người gầy ốm của anh là điều kiện để có thể chèn ép anh dễ dàng.
Thật ra Wonwoo không phải loại như cái que di động người ta bẻ một cái là gãy làm đôi. Lúc ấy anh chỉ đơn giản là hơi lười, muốn xem xem bọn choi choi này định làm gì anh, trấn lột hay dùng bạo lực mua vui.
Ấy thế mà ở đâu lại lòi ra thêm một biến số khác. Biến số này chắc là đang đóng vai trò làm người hùng giúp đỡ cho Wonwoo, nhưng khi anh nhận diện được khuôn mặt của người này thì liền cảm thấy muốn rời đi nhanh cho rồi. Dẫu vậy tình huống hỗn loạn này không cho phép, anh bị hất thẳng cẳng xuống đất, kính thì văng xa suýt nữa là vỡ tan tành nếu Wonwoo không nhanh tay kéo nó về phía mình.
"Ổn hông vậy? Có cần tui đưa lên phòng y tế hông?"
Đáng nhẽ ra Wonwoo nên cảm ơn đàng hoàng. Anh cũng tự cảm thấy mình là một thằng vô duyên khi nạt lại người vừa giúp đỡ mình. Nhưng như Wonwoo đã nói, anh không thích biến số trong cuộc đời mình, thế nên anh quyết định không giao lưu tâm sự tuổi hồng làm chi cho tốn thời gian.
Wonwoo dám cá đối phương chẳng hề biết gì về anh. Còn anh thì lại khá rõ về cậu ta. Ít nhất là khi còn ở trường cũ của anh.
Kwon Soonyoung. Cậu ta nổi như cồn trên confession tại trường cũ Wonwoo. Anh thừa nhận mọi người ở trường cũ khá nhiều chuyện và bao đồng, vì họ quan tâm đến cả mấy vụ hot của trường kế bên dù chả liên quan gì, cũng nhờ đấy mà anh biết đến Soonyoung.
Người ta bảo rằng Soonyoung là một nhân vật có tiếng trong trường của chính mình. Mấy ngón đòn hiểm hóc từ cậu ta luôn khiến đối thủ phải khóc thét. Ngoài ra còn có loại tin đồn là Soonyoung vô cùng sát gái, số lần cậu ta làm con gái khóc chắc cũng không đếm nổi bằng đầu ngón tay, thực hư làm sao mà lại khóc thì chẳng mấy ai rõ.
Toàn là bọn loan tin trước rồi xác thực sau. Có điều xác thực đến bao giờ thì hơi lâu, lâu đến tận lúc Wonwoo chuyển sang trường mới cũng không biết nổi đầu đuôi câu chuyện như thế nào.
Dù rằng Jeon Wonwoo chẳng phải dạng người tin sái cổ vào mọi thứ ở trên mạng xã hội, nhưng mà.. phòng ngừa trước một chút cũng nên. Wonwoo không muốn dính dáng tới cái bad nào cả, nên badboy anh càng cho bấm nút biến sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro