1

- Alo, em đây
- Wonwoo mau đến đón Soonyoung về, thằng bé say lắm rồi còn khóc bù lu bù loa, Jeonghan dỗ nhóc nãy giờ rồi đó
- Em biết rồi em đến ngay

Wonwoo tắt máy rồi rời khỏi công ty lập tức lái xe đến nhà của anh Seungcheol và anh Jeonghan. Chả là mấy ngày nay có dự án lớn rất quan trọng nên Wonwoo thường ở lại công ty. Thế nhưng anh lại không yên tâm khi để bạn bé ở nhà một mình nên anh đưa Soonyoung sang nhà anh họ của cậu là Yoon Jeonghan. Yên tâm để bạn bé ở đó Jeon Wonwoo lao đầu vào công việc mà không để ý đến điện thoại với những cuộc gọi và dòng tin nhắn của Kwon Soonyoung.

- Wonu bỏ em rồi huhu, hyung bỏ em ra để em uống huhu
- Soonie, Wonwoo là bận công việc thôi chứ nó yêu thương em còn không hết nữa cơ mà
- Honggg đừng lừa em huhuhu

Jeonghan nhìn em mình thở dài bên cạnh có Seungcheol đi tới đi lui ở cửa nhà sốt ruột chờ Wonwoo. Soonyoung khóc mệt cộng thêm đã say nên đã ngủ quên trong lòng của Jeonghan. Lúc này cả hai mới bớt đau đầu thở phào một hơi thì tiếng chuông cửa vang lên. Seungcheol lập tức mở cửa, Wonwoo vội chào anh rồi chạy về phía sofa.

- Thằng bé vừa ngủ rồi. Mà em có ổn không thế, trông em tã quá đấy Wonwoo
- Em không sao, nhưng mà sao Sundon lại uống rượu vậy chứ?!
- Lúc chiều bọn anh có việc gấp phải đi, lúc đó Soonie đang ngủ. Ai ngờ lúc về thấy say ngoắc cần câu với út Chan. Jihoon vừa mới nhấc thằng nhỏ về rồi, em đưa Soonie về dỗ bé nó đi
- Vâng em cảm ơn hai người đã chăm sóc Sundon mấy ngày này
- Thằng bé là em của anh mà không phải cảm ơn. Về đi rồi cái dự án em đang làm thu xếp gọn lẹ dùm hyung cái biết chưa

Wonwoo vâng vâng dạ dạ rồi bế Soonyoung lên đưa cậu về nhà. Đặt Soonyoung vào ghế lái phụ, cởi áo vest đắp lên rồi cài dây an toàn cho cậu, Wonwoo vội vã vào ghế lái rồi cùng Soonyoung về nhà. Trên đường về cậu có nói mớ khiến anh cảm thấy áy náy và tự trách vì bản thân đã bỏ bê bạn bé nhà mình.

Về đến nhà Wonwoo bế Soonyoung vào thẳng phòng tắm lau qua người và thay đồ cho cậu. Đặt Soonyoung lên giường Wonwoo cũng tắm qua thay đồ sau đó xuống bếp pha cho cậu cốc chanh muối để giải rượu. Vừa mở cửa phòng ngủ của cả hai, Wonwoo đã thấy Soonyoung ngồi bó gối một tay ôm gấu bông hình con hổ một tay cầm chiếc điện thoại.

- Sundon tỉnh rồi sao? Nào uống chanh muối giải rượu đi không mai bé hổ con sẽ đau đầu đấy
- Wonu?!
- Ừ anh đây, anh về với bạn bé rồi, anh xin lỗi bạn bé vì mấy qua, dự án đã xong rồi để anh bù đắp lại cho bé hổ con của anh nhé

Soonyoung chớp chớp mắt nhìn Wonwoo rồi lại khóc oà lên khiến cho anh tái cả mặt vội bế cậu ngồi lên đùi mình. Wonwoo ôm lấy Soonyoung tay xoa lưng cho cậu vỗ về, miệng liên tục nói xin lỗi và hứa rằng sẽ không có lần sau. Phải mất một lúc Soonyoung mới ngừng khóc thì lúc này Wonwoo mới được thả lỏng. Đưa tay lau đi nước mắt rồi ép Soonyoung uống cốc chanh muối, xong xuôi liền nhét cậu vào chăn cùng cái ôm của mình.

- Là mùi của Sundon đây rồi, anh nhớ bạn lắm
- Nhớ mà mấy bữa nay làm chồng với dự án, vứt tôi ở xó nào không biết?!
- Anh xin lỗi, Sundon đừng giận anh nữa, sẽ không có lần sau đâu
- Còn có lần sau?
- Không có lần sau, không có
- Người ta nhớ Wonu lắm, nhớ hơi ấm của Wonu, nhớ giọng Wonu, cái gì liên quan đến Wonu đều nhớ hết

Wonwoo nghe vậy siết chặt lấy vòng tay, hôn lên mái tóc, lên trán, dọc xuống mũi, hai má rồi dừng lại ở môi Soonyoung. Nụ hôn ấy kéo dài cho đến khi Soonyoung cảm thấy khó thở thì Wonwoo mới tách ra kéo theo sợi chỉ bạc. Wonwoo cưng chiều âu yếm lấy Soonyoung rồi lại trải những nụ hôn khắp khuôn mặt xuống đến cổ của cậu. Soonyoung vì nhột mà cười khúc khích trong lòng của anh. Vậy là Soonyoung không còn buồn không còn giận nữa, Wonwoo cũng biết lỗi của mình.

- Wonu không được bỏ em đâu đấy
- Tất nhiên rồi anh yêu bạn, thương bạn còn không hết, anh chỉ sợ bạn bỏ anh thôi
- Em yêu bạn lắm
- Anh cũng vậy, yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro