Chương 1
[Mời số 16 khoa ngoại tiết niệu đến phòng khám số ba.]
[Mời số 16 khoa ngoại tiết niệu đến phòng khám số ba.]
Tiếng loa nhắc nhở đã vang lên hai lần mà vẫn không ai trả lời, y tá đứng dậy khỏi quầy, vừa nhìn quanh vừa gọi to: "Số 16 đâu rồi?"
Wonwoo đang nói chuyện với khách qua điện thoại sực nhớ ra, số 16...... Chẳng phải anh chính là số 16 sao?
Anh vội nói hết phương án đề nghị vào ống nghe rồi cúp máy, sau đó giơ tay ra hiệu với y tá.
Anh áy náy mỉm cười rồi đi nhanh tới dãy phòng khám.
"Phòng thứ hai bên trái đấy." Y tá nhắc.
Thân hình anh cao lớn, dáng đi vững chãi.
Mấy người đang đợi bên cạnh không hẹn mà cùng dõi theo anh, một anh chàng trong đó cười nói với vợ mình: "Em cứ khen đẹp trai đẹp trai, em nhìn đi, chẳng phải đẹp trai cũng đến khám nam khoa sao?"
Cô vợ xùy một tiếng: "Tốt xấu gì người ta cũng có ưu điểm."
Wonwoo tìm tới phòng số ba.
Sau khi gõ cửa, bên trong vọng ra một giọng nói trẻ trung "mời vào".
Wonwoo khựng lại.
Trong đầu anh chợt hiện ra tên bác sĩ.
—— Soonyoung.
Lúc đăng ký anh đã thấy là lạ, nhưng vì thời gian gấp rút cộng thêm điện thoại công việc gọi tới tấp nên anh chưa kịp lên trang web bệnh viện tra cứu bác sĩ này.
Không thể nào...... Chắc không phải chứ.
Mặc dù người kia đúng là theo ngành y.
Suy nghĩ của Wonwoo thoáng qua trong chớp mắt, sau đó lại bị kéo về hiện thực, anh đẩy cửa vào.
Phòng không rộng lắm, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, cửa sổ kính sạch bóng, bên phải là chỗ khám được quây lại bằng mấy tấm bình phong màu xanh, bên trái là bàn bác sĩ.
Từ góc độ của Wonwoo nhìn sang, cả mặt lẫn người bác sĩ đều bị máy tính che khuất nên anh chẳng thấy được gì, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một linh cảm bất ổn.
Anh bước vào rồi đóng cửa lại.
Bác sĩ hỏi: "Số 16 đúng không? Tên gì?"
Giọng nói kia hệt như một luồng điện xuyên vào tai Wonwoo rồi chạy thẳng xuống tim.
Cả người anh hóa đá tại chỗ.
Bác sĩ hỏi lại: "Tên gì?"
Giọng nói hơi có vẻ mất kiên nhẫn.
Wonwoo bước tới, trông thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của mình, nhìn vậy mà không phải vậy, gương mặt kia vẫn thanh tú lạnh nhạt như xưa, đẹp đến nao lòng.
Mắt cậu đen láy, tựa như ánh nắng mùa đông lạnh lẽo, lại giống như một bức tranh thủy mặc, sắc thái tịch mịch nhưng vẫn khiến lòng người rung động.
Cậu chẳng khác mấy so với bảy năm trước, ngay cả kiểu tóc cũng vẫn không đổi, tóc mái lòa xòa trước trán, nhìn chỉ khoảng hai mươi là cùng.
Soonyoung ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau.
Hai người đều trầm mặc mấy giây.
Hiển nhiên Soonyoung cũng nhận ra anh.
Wonwoo: "........."
Có thế nào anh cũng không ngờ cảnh trùng phùng mình từng tưởng tượng vô số lần lại là như vậy, trong phòng khám của một bệnh viện nam khoa, anh cầm xấp kết quả xét nghiệm đối mặt với Soonyoung mặc blouse trắng.
Trọng điểm là bệnh viện nam khoa.
Ánh mắt giao nhau trong tích tắc.
Wonwoo ho khẽ một tiếng, chủ động nói: "Đã lâu không gặp."
Soonyoung rũ mắt nhìn màn hình rồi ấn chuột một cái.
Cậu không đáp lại lời chào của Wonwoo.
Vẫn nhỏ mọn như xưa, Wonwoo nghĩ.
Wonwoo cố tỏ vẻ bình tĩnh ngồi xuống rồi hỏi tiếp: "Sao cậu lại làm ở đây? Chẳng phải cậu muốn đi Seoul à?"
Soonyoung vẫn không trả lời mà chỉ hỏi: "Không khỏe chỗ nào?"
"......" Wonwoo đã sớm đoán trước.
Bảy năm trôi qua, vẫn là nhóc câm như xưa.
Wonwoo ngoan ngoãn lấy kết quả xét nghiệm và siêu âm ra, nhắc đến bệnh tình lại không khỏi xấu hổ: "Ừm, hôm trước tôi có đến, một bác sĩ họ Lee bảo tôi đi làm ba xét nghiệm này, hôm nay mới có kết quả."
Anh nói che che giấu giấu.
Soonyoung tỏ vẻ đã hiểu, chỉ vào tờ quảng cáo trên tường.
Wonwoo nhìn sang.
Bệnh kín khó nói, chữa trị dứt điểm.
Chuyên về nam khoa, cuộc sống "hạnh" phúc. (Chữ "hạnh" đồng âm với chữ "tính" trong tính dục)
"......"
Wonwoo đen mặt, lạnh lùng giải thích: "Không phải cái đó, chỉ bị sỏi thôi."
Soonyoung cầm kết quả lên xem.
Từ tháng trước Wonwoo bắt đầu có cảm giác đau âm ỉ phía dưới, áp lực công việc lớn cộng thêm xã giao liên miên khiến bệnh tình xấu đi, mấy ngày nay đau hết chịu nổi nên đành phải đi khám.
Nghe nói bệnh viện nam khoa Suwon giỏi nhất nên anh tranh thủ lấy số khám bệnh ở khoa tiết niệu, ai ngờ chuyên gia không có cửa, bác sĩ thường cũng kín lịch, khó khăn lắm mới tạm gác lại công việc để lấy số cuối cùng trước khi bác sĩ tan làm.
Ai ngờ gặp trúng bạn trai cũ.
Soonyoung cầm phim chụp CT xem một lát, "Từ lúc đau đến giờ khoảng bao lâu rồi?"
"Hơn nửa tháng."
"Trước đó từng đau chưa?"
"Chưa."
"Có hai khả năng là viêm túi tinh hoặc tắc ống dẫn tinh," Soonyoung bỗng liếc Wonwoo một cái rồi hỏi: "Có quan hệ tình d*c thường xuyên không?"
Wonwoo sửng sốt, sau khi kịp phản ứng thì vội nói: "Không thường xuyên, không phải, ít lắm ——"
Thật ra là hoàn toàn không có, nhưng anh không muốn thừa nhận.
Vốn dĩ Soonyoung đã đá anh.
Đến giờ anh vẫn còn tức.
Tuyệt đối không thể để Soonyoung biết lâu nay anh vẫn độc thân, càng không thể để Soonyoung biết bao năm nay anh toàn nghĩ đến "nhóc câm" yếu đuối năm xưa để tự sướng.
Nghe Wonwoo nói "ít lắm", bàn tay Soonyoung đang gõ bàn phím dừng lại mấy giây rồi mới gõ tiếp.
Soonyoung lại hỏi: "Gần đây có đạp xe hay ngồi lâu không?"
"Không đạp xe, ngồi lâu thì có."
"Thè lưỡi ra tôi xem."
Wonwoo lại sửng sốt.
Đúng là quái quỷ mà, gặp lại tình cũ sau bảy năm, việc đầu tiên là xem phim chụp CT hạ bộ của anh, việc thứ hai là xem lưỡi anh.
Wonwoo thè lưỡi ra, Soonyoung nhìn thoáng qua.
Cậu gõ phím lạch tạch, Wonwoo cũng chẳng biết cậu viết gì nữa.
Soonyoung dừng lại, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính, lúc chạng vạng tối là sáng nhất.
Một giây sau, Soonyoung bỗng cụp mắt xuống.
Cậu hỏi: "Cậu sống chung với người yêu à?"
Wonwoo nhất thời không nghe rõ, "Hả?"
Soonyoung nhíu mày với vẻ nóng nảy, hỏi lại lần nữa: "Cậu sống chung với người yêu à?"
Wonwoo suýt thốt ra một câu "không có người yêu", nhưng để giữ thể diện đàn ông, anh nửa chặn nửa che nói: "Không, không phải."
Soonyoung lại liếc anh.
Wonwoo chợt thấy sau lưng lạnh toát.
Anh vô thức nhích ra sau.
Soonyoung rút ra một đôi găng tay y tế mới từ bên cạnh, đeo vào tay rồi nói: "Tụt quần xuống rồi lên giường kia nằm đi."
"Hả?"
"Tai cậu có vấn đề à?" Soonyoung nhíu mày hỏi anh.
"...... Không có."
Ngay cả người da mặt dày như Wonwoo cũng phải cảm khái: Khắp thiên hạ có ai gặp lại tình cũ kích thích hơn anh không?
Vừa gặp đã làm chuyện này rồi sao??
Soonyoung kéo tấm bình phong màu xanh che kín giường nhỏ.
Wonwoo cởi dây nịt.
Soonyoung đứng một bên đợi với vẻ mặt hờ hững.
Wonwoo cởi nút quần rồi kéo khóa xuống.
Mặc dù anh hết sức tự tin về mình nhưng giờ phút này đứng cạnh giường khám của bệnh viện nam khoa, anh chẳng còn bao nhiêu tự tin nữa.
Anh ho khẽ một tiếng, Soonyoung phối hợp nhìn đi chỗ khác, cho anh thời gian tụt quần xuống.
Sao...... tự dưng thấy nhục thế nhỉ?
Sau khi anh nằm ngửa trên giường, bàn tay đeo găng của Soonyoung ấn ấn mấy chỗ, đầu ngón tay cậu hơi lạnh, động tác không nhẹ không nặng, yết hầu Wonwoo nhấp nhô liên hồi, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Soonyoung hơi cúi người xuống, "Chỗ này đau không?"
"Không đau." Tâm trí Wonwoo đã bay xa.
Anh chợt nhớ lại bảy năm trước, lần đầu tiên dẫn Soonyoung đi thuê phòng ở một khách sạn khá xa trường học. Đến giờ Wonwoo vẫn còn nhớ phòng hai giường hơn năm trăm tệ một đêm, hết sức đắt đỏ với Wonwoo lúc đó đang là sinh viên, tương đương nửa tháng tiền sinh hoạt, nhưng Soonyoung mong manh yếu đuối như công chúa nhỏ, ngày thường mặc đồ thể thao bằng vải polyester cũng bị dị ứng nên Wonwoo không dám ẩu.
Anh dẫn Soonyoung vào khách sạn, vẻ mặt Soonyoung hờ hững, Wonwoo tưởng cậu không muốn nên đi chậm lại, kết quả Soonyoung nhíu mày hỏi thẳng: "Sao cậu không nắm tay tớ? Cậu sợ bị người khác thấy chứ gì."
"Đâu có!" Wonwoo lập tức ôm Soonyoung vào lòng.
Soonyoung ít khi cười, nhưng cậu sẽ nép vào ngực Wonwoo rồi ngẩng đầu trông mong nhìn anh. Khi Wonwoo phát hiện ra ánh mắt si mê của cậu, cậu sẽ lập tức quay phắt đi.
Soonyoung đẹp nhưng lại hơi kỳ lạ.
Tính cách lạnh lẽo như ngón tay cậu vậy, khiến người ta không dám tùy tiện chạm vào.
Lúc chia tay cũng khó hiểu.
Soonyoung bảo mình không muốn nói gì hết, mình ghét anh.
Mối tình đầu của Wonwoo cứ thế kết thúc, ngay cả lý do cũng chẳng có, đám mây đen này vẫn luôn lơ lửng trên đầu Wonwoo.
"Chỗ này cũng không đau à?"
Bên tai vang lên câu hỏi của Soonyoung, Wonwoo bỗng nhiên hoàn hồn, cảm nhận được ngón tay Soonyoung đè lên chỗ khác, cơn đau muộn màng truyền đến làm anh xuýt xoa: "Đau đau đau!"
Soonyoung lại đổi sang ấn bụng.
Wonwoo nhìn chằm chằm mặt cậu.
Soonyoung thật sự trưởng thành hơn bảy năm trước nhiều.
Ngày xưa cậu toát ra khí chất lạnh lùng nhưng khuôn mặt vẫn còn bầu bĩnh như trẻ con, giờ đã trổ mã thoát tục xuất trần, nhìn lại có vẻ thành thục đáng yêu khiến lòng anh xốn xang.
Cảm giác đau không truyền đến như mong đợi, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng của Soonyoung, "Cái kia đừng ngóc lên được không?"
"Hả?" Wonwoo nhìn theo ánh mắt Soonyoung xuống dưới, sau đó vành tai nóng bừng, lúng túng ho một tiếng.
Ho xong anh lại tự hỏi sao cùng gặp lại tình cũ mà anh lúng túng làm trò hề, còn Soonyoung lại thờ ơ bình tĩnh thế kia?
Quả nhiên ai yêu nhiều nhất sẽ thua.
Anh mặt dạn mày dày nói: "Cậu là bác sĩ mà không biết cái này vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi sao?"
"Mới hai mươi bảy đã không kiểm soát nổi rồi à?"
"......"
Wonwoo lại bị chặn họng, muốn lật ngược tình thế: "Bình thường kiểm soát được chứ, tại hôm nay gặp người quen thôi, bác sĩ có thấy nó quen không?"
Soonyoung tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Wonwoo cũng muốn khống chế nhưng cơ thể anh bất hợp tác, tay Soonyoung càng chạm vào nhiều chỗ thì tình hình càng nghiêm trọng hơn, vẻ mất kiên nhẫn trong mắt Soonyoung dần biến thành tức giận.
"Cậu!"
"Biết sao được," Wonwoo trưng ra vẻ mặt vô tội, anh nói: "Bác sĩ, cậu mặc blouse trắng nhìn hấp dẫn hơn mặc đồng phục nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro