한나

Kwon Soonyoung được các bạn cùng lớp đánh giá là một người luôn tràn đầy năng lượng, cậu luôn mang bên mình vẻ tích cực là một cậu thiếu niên tràn đầy thanh xuân điển hình. Jeon Wonwoo thì ngược lại anh là lớp trưởng của lớp cậu, nếu Soonyoung tỏa sáng như ánh mặt trời rạng rỡ thì Wonwoo chắc chắn là tảng băng trôi di động, anh mang trên người bộ mặt lạnh băng, thái độ lạnh nhạt xem lẫn sự nghiêm khắc, nhưng thật chắc Wonwoo là một con mèo lười chính hiệu, chỉ là anh đang để dành năng lượng cho những trận game mỗi tối thôi!!

  Jeon Wonwoo đang trên đường chở về nhà sau khi càn quét đồ ở cửa hàng tiện lợi thì bắt gặp một hình ảnh quen thuộc vô cùng...là Kwon Soonyoung? "Giờ này cậu ta còn ngồi ở công viên chi vậy nhỉ" anh thắc mắc.

  Đang nhìn ngắm bầu trời có vài ánh sao lấp lóa thì cậu nhận ra có ai đó ngồi xuống bên cạnh, cậu quay sang nhìn người cạnh mình, ra là lớp trưởng jeon.
- Khuya rồi sao còn ngồi ở đây?
Giọng wonwoo nghe hay quá, tuy hơi trầm nhưng mang cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng.
-Tớ bỏ nhà ra đi đấy_nói rồi cậu cười hì hì như chẳng có việc gì to tác xảy ra.
-Cậu ngốc à, khi không lại bỏ nhà rồi ra đây ngồi!
-Xì, ngốc cái đầu cậu í_cậu bĩu môi.
...
-Ba mẹ lại cãi nhau rồi, tớ chỉ là ngán ngẩm việc phải chứng kiến họ cãi nhau nên mới ra đây cho khuây khỏa thôi nhé!
Wonwoo nghe xong chỉ biết à một tiếng, không gian lại yên lặng rồi
- Cho cậu này, ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn đó_Wonwoo vừa nói vừa đưa thanh cậu một thanh chocolate, Soonyoung cũng mỉm cười rồi nhận lấy.
-Cảm ơn cậu lớp trưởng, umm loại này ngon thật đấy!!!
-Cậu có thể gọi tôi là Wonwoo đấy bạn học K-
-Thế cậu cũng gọi tớ là Soonyoung đi!
-À, ừm....Mà Soonyoung này chuyện ba mẹ cậu tôi không biết phải giúp thế nào nhưng tôi có thể tâm sự với cậu mỗi khi cậu muốn...nên là đừng buồn nữa nhé.
  Thật khó tin đây là lời thốt ra từ miệng cậu học bá được cho là lạnh như tản băng di động đấy, Soonyoung chố mắt nhìn người trước mặt rồi bật cười.
-Cảm ơn Wonu nhé, tớ hứa sẽ không buồn nữa đâu.
-Hứa đấy nhé!
-Ừm hì hì, ăn đồ ngọt quả nhiên rất có hiệu quả nhaaa, tớ hết buồn rồi này ><

"ngốc thật đấy"

-Được rồi, giờ đã trễ lắm rồi đấy, tôi đưa cậu về nhà nhé?
- Ừm ^^



  Ngày hôm ấy Wonwoo bắt gặp Soonyoung đang ngồi khóc ở sân sau trường học, đây là lần đầu anh thấy người được mệnh danh là luôn có thể cười trong mọi hoàn cảnh khóc nhiều đến vậy, Soonyoung khi vừa nhìn thấy Wonwoo cậu liền chạy tới ôm lấy anh rồi bật khóc nức nở.
-Wonu à hức...xin lỗi, tớ thất hứa với Wonu mất rồi.
Lời cậu nói chẳng rõ chữ do những tiếng nấc chặn vào nhưng Wonwoo hiểu cả, anh nhẹ nhàng xoa lưng rồi xoa đầu cậu để an ủi.
-Cậu sao đấy? Sao lại khóc rồi, Soonyoung nói mình nghe được không...mình lo đấy.
  Wonwoo nhận thấy cục bông nhỏ trong lòng đang run rẩy anh xót lắm, Soonyoung nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy thì lại bật khóc to hơn, cậu siết chặt lấy Wonwoo hơn.
- H-hôm qua bạn của ba tớ đã lén vào phòng rồi...rồi hức ông ta quấy rối tớ_Soonyoung càng nói càng khóc nhiều hơn_May mà tớ đã đẩy được ông ta ra rồi hét toáng lên, mẹ đã qua rồi đuổi ông ta về...nhưng ba tớ không tin ông ấy cho rằng tớ rây rối nên đã đánh tớ...tớ thật sự mệt lắm Wonu à.
Wonwoo thương cậu lắm anh nâng gương mặt đang lấm lem nước mắt của cậu lên rồi hôn nhẹ lên mi mắt cậu, nhẹ giọng an ủi.

-Sudon đừng sợ có tớ đây rồi không ai bắt nạt cậu nữa đâu, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, tớ không để Sudon chịu ấm ức nữa đâu, Sudon ngoan nhé khóc nhiều sẽ mất sức lắm với lại...tớ rất xót.

  Ngày hôm ấy có người chịu bỏ 1 tiết học để đi tìm và an ủi một cậu nhóc cùng lớp.

Cả trường hôm ấy chấn động với tin cậu học bá gương mẫu lại bỏ tiết rồi sau đó lại quay chở về với cậu nhóc
nhóc trắng trẻo nào đấy cả hai lại còn tay trong tay với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro