5

"Quay xong cảnh này rồi, mọi người nghỉ nhé! Đây là shot cuối trong ngày."

"Coi nào... vậy là hết lịch trình hôm nay rồi."

Siyeon khép cuốn sổ tay lại, thở ra một hơi nặng nhọc. Nửa ngày cô đã có mặt ở phim trường, từ giữa trưa đến tận lúc này. Ngoài trời, gió khuya lùa qua khe cửa, lạnh buốt. Kim đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng. Vừa thấy Mingyu và Joshua bước ra, cô nhanh tay thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Điện thoại vừa bật sáng, hàng loạt thông báo dồn dập hiện lên. Là Wonwoo. Tin nhắn kéo dài đến mức máy suýt bị đơ. Cũng đúng thôi, lịch quay ban đầu kết thúc lúc 10 giờ tối, nhưng vài cảnh hỏng khiến giờ giấc trễ hơn tận ba tiếng. Anh chắc hẳn đã lo lắng cho cô lắm mới nhắn liên tục như vậy.

Thế nhưng, điều khiến tim cô thoáng chùng xuống không phải chỉ vì Wonwoo. Bên dưới còn có một cái tên khác.

Là Beak Ho.

"Sao hắn cứ nhắn mãi thế này..." – cô nhíu mày, lẩm bẩm.

Chưa kịp xem nội dung tin nhắn, bất chợt, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cô khẽ giật mình. Quay lại, là Mingyu và Joshua.

"Này, hôm nay quản lí Jang chở bọn anh về. Em đi cùng luôn nhé?" – Mingyu đề nghị.

"Không cần đâu, em bắt taxi được rồi. Dù sao cũng ngược đường mà."

"Nhưng muộn thế này, em về một mình nguy hiểm lắm."

"Thật mà, em ổn. Mấy anh cứ về trước đi."

Cô vừa nói vừa khéo léo đẩy họ lên xe, còn dặn quản lí đưa về ký túc xá. Nhìn cô em gái bướng bỉnh, cả hai chỉ có thể bất lực lắc đầu. Đêm nào cũng vậy, Siyeon kiên quyết tự mình trở về, mặc cho ngoài kia là những con đường vắng lạnh.

"Về cẩn thận nhé. Có gì thì gọi ngay cho bọn anh." – Joshua còn ngoái lại, chỉ vào gương mặt mỉm cười của cô.

Siyeon gật đầu, như để trấn an họ. Khi chiếc xe rời khỏi, cô kéo áo khoác chặt hơn, chuẩn bị gọi taxi. Trời lạnh thấu xương, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô chỉ còn mong được về nhà, ngả mình xuống giường.

"Trễ hơn tôi nghĩ đấy"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, trầm khàn, quen thuộc đến mức khiến cô sững người.

"Siyeon à... là tôi"

Cô xoay người. Khoảnh khắc ấy, trái tim như ngừng đập.

Là Beak Ho.

Trong tay hắn là một bó hồng nhỏ – loài hoa cô từng thích nhất. Nhưng giờ cánh hoa đã úa, rũ xuống vì lạnh.

Nhưng cô thắc mắc rằng, tại sao hắn ta biết cô đang ở đây, và tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này.

Trước mặt người đàn ông kia, cô chợt như mất hồn, vô thức lùi lại về sau

"Tôi đã chờ cậu ba tiếng"

"Thì sao? Một kẻ khốn như cậu còn muốn gì ở tôi nữa?"

"Siyeon... tôi quay lại, chỉ vì muốn gặp cậu."

Ánh mắt hắn đầy thương hại, nhưng giờ chỉ là thứ ánh nhìn mà cô căm ghét. Chỉ vừa thấy thôi, bao ký ức đau buồn ngày cũ đã ùa về, gõ nhịp nhức nhối trong lồng ngực. 

"Tôi với cậu chẳng còn liên quan gì nữa. Tránh ra"

"Nghe tôi nói đã—"

Beak Ho vội đưa tay nắm lấy cổ tay cô, nhưng lập tức bị hất mạnh ra. Cánh tay cô run rẩy, siết chặt thành nắm đấm. Cô quay đi, bước thật nhanh.

Nhưng rồi từ xa, một dáng người tiến đến. Ánh đèn đường chập chờn, nhưng Siyeon nhận ra ngay lập tức. Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt luôn tĩnh lặng mà với cô lại ấm áp vô cùng.

Là Wonwoo.

Vừa trông thấy Beak Ho, sắc mặt anh tối lại. Lời nói bật ra lạnh băng:

"Là ai vậy, Siyeon?"

Cô lắp bắp: "G-giờ này... sao anh lại ở đây, Wonwoo?"

"Anh thấy lo cho em nên đã nhờ anh Joshua gửi định vị"

"Tôi là bạn trai cũ của em ấy." – Beak Ho chen ngang, giọng điệu đầy khiêu khích. – "Chỉ muốn nói chuyện một chút, tìm cách hàn gắn thôi"

Ánh mắt Wonwoo sắc như dao: "Từ nay, tránh xa cô ấy ra. Tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được nếu còn thấy cậu quanh quẩn"

Siyeon thấy cánh tay mình run rẩy, nhưng khi được Wonwoo nắm lấy, cô như tìm lại được chút hơi ấm. Trái lại, ánh mắt Beak Ho lóe lên một tia cười mỉa.

"Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau, Siyeon." – hắn cúi nhẹ, nhếch môi, dường như chẳng thu lời nói của Wonwoo vào tai

"Về thôi anh, em mệt rồi"

Siyeon buông tay Wonwoo ra, bước nhanh về phía chiếc xe đỗ bên lề đường. Cô mở cửa, ngồi xuống ghế sau, tay run rẩy bật một điếu thuốc. Cửa xe khép lại, nhưng từ trong ô kính, ánh mắt cô vẫn dõi ra ngoài. Trái tim đập thình thịch, lo sợ cho cuộc chạm trán sắp xảy ra.

Wonwoo thì vẫn đứng lại, lặng lẽ đối mặt với Beak Ho. Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây.

"Tôi biết anh, Jeon Wonwoo." – Beak Ho nhếch môi, ánh nhìn đầy khiêu khích. – "Tốt nhất anh đừng xen vào chuyện của tôi và Siyeon. Hãy để mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có.
"

"Này, nhóc." – Wonwoo siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, giọng trầm và lạnh lẽo. – "Cậu và Siyeon đã kết thúc từ lâu. Trong mắt cô ấy, cậu chẳng còn là gì cả"

Beak Ho bật cười khẩy, chậm rãi tiến lại gần. "Anh là người nổi tiếng, thì nên lo cho hình tượng của mình. Quản lí chỉ là quản lí thôi, anh không cần phải quan tâm nhiều đến vậy. Anh biết rõ mình nên đứng ở đâu mà"

Wonwoo không đáp ngay, chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, coi từng lời kia chẳng khác gì gió thoảng vô nghĩa. Nhưng giọng anh vang lên, rắn rỏi:

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Beak Ho dừng bước, khóe môi nhếch lên đầy đe dọa. "Thì tôi không chắc... sự nghiệp của anh còn tồn tại được bao lâu nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro