Chương 15 - strarintherain
Một chiều giữa tuần.
Phòng lab 304 của khoa Game Art vẫn sáng đèn như mọi hôm, nhưng thay vì vẽ nhân vật hay dựng storyboard, Mei đang lọ mọ upload bản demo đồ án tốt nghiệp của mình lên một nền tảng cộng đồng. Nhóm giáo viên đã gợi ý: hãy để dự án được thử nghiệm và góp ý từ bên ngoài, như một phần của quy trình thực tế ngành.
Mei nghĩ đó là ý hay.
Dù cũng... hơi run.
Cô đặt tiêu đề trang:
"Meikie Graduation Project Demo"
Mô tả:
"Một thế giới nơi ký ức có hình dạng,
và nhân vật chính có thể bước vào bất kỳ tâm trí nào để chữa lành ký ức bị mất."
(Làm bởi: Kim Mei – student ID: xxxxxx – Class of 2025)
Cô upload vài đoạn hoạt ảnh mẫu. Một số cảnh dựng bối cảnh bằng Unity. Một bản concept art nhân vật chính – tóc xoăn nhẹ, đeo headphone, với caption nhỏ:
"Nếu được vẽ một người có thể 'nghe được nỗi buồn', tôi nghĩ bạn ấy sẽ như thế này."
Chỉ vậy thôi.
⸻
Tối đó, Mei lên stream như thường lệ.
Tóc buộc cao, hôm nay đặc biệt gọn gàng hơn thường ngày.
"Ờ tôi mới từ trường chạy về luôn á mấy ông.
Nay làm đồ án muốn hóa đá luôn rồi – thề có mấy đứa trong nhóm là nhân vật phụ biết biến hình."
Phòng chat tò mò:
"Biến hình sao chị ơi =))))"
"Ủa nhóm chị mấy người z, còn sống đủ hông chị?"
"Có ông nào bị chị bóc phốt nhẹ không 😭"
Mei vừa pick Lux, vừa bật cười:
"Tui kể mấy ông nghe...
Trong nhóm tui có một đứa – chuyên dùng chiêu 'Tàng Hình Đại Pháp' đúng lúc."
"Nó nhắn: 'Tao ngủ 15 phút rồi tao dậy rig phụ mày',
xong biến mất như tên lửa bay về hành tinh gốc."
"4 tiếng sau, ổng lên Discord nhắn: 'Ủa làm xong chưa?'
...Ủa vậy hỏi làm chi cha nội 😭😭😭"
Phòng chat nổ tung:
"Tôi thề ông đó là tôi 😭"
"Ủa chị kể mà tui đau quá tại giống tui =)))"
"Tàng Hình Đại Pháp là skill xịn thật sự 😂😂😂"
Mei gật gù:
"Nhưng mà vui.
Lúc dựng cảnh mà thấy tụi nó chọc nhau, rồi thầy vô thấy cả nhóm cười như điên – cũng thấy đỡ stress ghê."
"Chứ học ngành này mà nghiêm túc hoài thì không ai tốt nghiệp nổi á mấy ông..."
"Tụi tui có luật ngầm luôn:
Hôm nào người nào mặc đồ bảnh nhất thì phải đi lấy máy chiếu."
Phòng chat:
"Ủa alo logic gì vậy =)))"
"Thế có ai mặc suit không chị?"
"Tui thề nhóm chị nên đi quay sitcom á trời."
⸻
Ba ngày sau.
Lúc cô check lại dashboard của nền tảng đồ án, một góp ý mới xuất hiện.
Tên người góp ý: "starsintherain"
Góc nhìn phân tích sắc bén đến khó tin:
"Frame chuyển từ 28 sang 36 bị jump cut. Có thể fix bằng cách trễ 1.5 frame phần blend shader."
"Chiều sâu cảnh 2 bị lệch thị giác nếu nhìn ở góc mắt nhân vật – nên shift một chút trục ánh sáng phụ."
"Nhân vật chính có một biểu cảm hơi thừa lúc bước ra từ memory gate. Nếu cắt đoạn đó sẽ làm chuyển động liền mạch hơn."
Cô đọc từng dòng.
Và mỉm cười.
Không cần đoán nhiều.
Chỉ có một người đánh Liên Minh điềm tĩnh, gank đúng khung giây, không bao giờ rage và biết chính xác ánh sáng trong góc cam phải đi đâu... mới viết được lời góp ý như vậy.
Chính là anh.
Jeon Wonwoo.
whalien52.
Và bây giờ... starsintherain.
⸻
Cô kéo xuống thêm.
Phần donate ẩn danh chỉ có một dòng tin nhắn nhỏ, không ký tên:
"Cho người từng nói: 'Render giấc mơ'.
Tiếp tục đi. Game này còn dài."
Mei cười thành tiếng.
Ngay cả cách nhắn cũng... rất Wonwoo.
Không hoa mỹ. Không cần emoji. Nhưng đọc xong là muốn đứng dậy vẽ thêm 10 cảnh nữa.
⸻
Buổi chiều hôm đó, Hana qua nhà.
Thấy Mei đang vẽ rig lại nhân vật chính, lại gần:
"Ủa mày ngồi lại rig cảnh frame 36 đó hả?"
"Ừ. Có người góp ý khá hay."
"Ai góp?"
"Không quen. Góp ẩn danh."
Mei nói dối tỉnh bơ. Tay vẫn không dừng.
Nhưng trong lòng... đang nổi sóng.
⸻
Tối, khi còn lại một mình, cô mở tab Tumblr.
Và post một bài mới.
"Frame 36 hôm nay trơn hơn rồi.
Cảm ơn ai đó đã nói đúng thứ cần nói, mà không cần lộ tên."
"Ngành này áp lực, nhưng cũng kỳ lạ lắm.
Có người không nói lời nào... nhưng vẫn kéo mình dậy."
(đính kèm: ảnh render test bản mới, nhân vật đứng dưới mưa, tay giơ lên – như chờ bắt ánh sáng)
⸻
Nửa tiếng sau.
Like đầu tiên: sea-and-stars52.
Không bài đăng. Không avatar.
Nhưng không lẫn đi đâu được.
Mei không thả tim lại.
Chỉ nhìn màn hình, cười khẽ:
"Rồi... cá voi lên mưa rồi nha."
____
Tối muộn, gần 1 giờ sáng.
Mei vừa gập laptop sau một hồi ngồi sửa lại đoạn rig nhân vật.
Đèn bàn đã tắt. Cô ngồi co chân trên ghế, chỉ còn ánh sáng từ màn hình Discord hắt lên khuôn mặt đang giãn ra vì buồn ngủ... nhưng không rời khỏi cửa sổ chat.
whalien52: Online
Không sáng như mọi khi.
Nhưng 30 phút trước, vừa nhắn:
whalien52:
"Anh vừa coi lại bản đồ án mới.
Cảnh blend hôm nay mượt hơn rồi."
Mei định trả lời ngay, mà rồi... cố tình để trễ.
Đúng kiểu cô.
Giờ thì, cô mới bắt đầu gõ:
KimMeikie:
"Ủa...
Anh là người theo dõi đồ án em sát sao nhất đó nha."
"Nhóm em còn chưa feedback được như vậy nữa á."
Tin nhắn bên kia hiện "typing..." – nhưng lại biến mất.
Một lát sau:
whalien52:
"Vì anh thấy nhân vật của em giống người anh từng gặp trong game."
KimMeikie:
"Ờmmm.
Vậy giờ ảnh ở đâu rồi? Còn sống không? Có bị gank chết chưa?"
whalien52:
"Còn sống.
Và vẫn đi gank đều đều –
vì có một người support nói chuyện... vui."
Mei bặm môi.
Trên bàn, ly nước đã nguội. Nhưng lòng cô... lại đang dậy nhiệt.
Cô gõ chậm, ngắt nhịp đúng kiểu thả mồi:
KimMeikie:
"Ủa chứ anh là ai mà theo dõi đồ án, gank trận, góp ý rig frame 36,
còn donate ẩn danh..."
"Nghe nguy hiểm quá trời luôn á."
"Người ta bảo mấy người im lặng mà thấy hết thường là... stalker á nha."
Bên kia im lặng một chút.
Rồi hiện typing.
Rất lâu sau, một tin nhắn duy nhất bật ra:
whalien52:
"Vậy em biết anh là ai chưa?"
—
Mei ngừng tay.
Đây không phải giỡn.
Không còn kiểu câu chữ vòng vo hay thả bait như mọi lần.
Là một câu hỏi thẳng – dù vẫn không có tên, không có emoji, không có bất cứ lời khẳng định nào.
Cô đọc lại.
Một lần. Rồi hai lần.
Cười.
Cô nhích người ra sau, gác chân lên mép ghế, hai tay gõ từng chữ như đang tự cân từng câu trả lời trong đầu.
KimMeikie:
"Ờm..."
"Em biết người đó từng bảo em ulti hụt mà nói chuyện vui."
"Biết người đó đánh Lee Sin đi rừng như nước chảy."
"Biết người đó gank đúng khung giây mỗi lần em bị kẹp top."
"Biết người đó like post Tumblr em lúc 3 giờ sáng."
"Biết người đó không cần nói gì cũng góp được đúng frame lỗi nhất trong đồ án."
"Nên..."
"Em không biết anh là ai."
"Mà là em đang chờ coi anh định làm ai."
Một phút sau.
whalien52:
"Trầm cảm quá ta."
"Tính hỏi kiểu đỡ lươn.
Ai dè gặp đúng trùm thả ngược."
"Ok. Vậy để anh suy nghĩ...
xem nên làm ai để support một người đang biết rõ mọi thứ nhưng giả bộ chưa biết gì."
Mei phì cười, gục mặt xuống bàn.
KimMeikie:
"Cá voi lươn mà cũng biết mệt ha?"
"Đi ngủ đi.
Mai em stream – nhớ vô donate nữa nha."
"Nếu có ai hỏi thì em nói:
'Ủa người ta donate giùm bạn em mà...
bạn em tên là Gank Rừng'."
⸻
Tin nhắn bên kia không trả lời ngay.
Nhưng vài phút sau, một ping nhỏ hiện lên.
💸 whalien52 đã donate 5$ với lời nhắn:
"Cho bạn Gank Rừng – người vẫn chưa ulti trúng nhưng luôn kéo được ánh sáng vào khung hình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro