Chương 16 - Bản demo


Cuối tuần đó, Seoul Tech Hub tổ chức một sự kiện triển lãm đặc biệt: "Digital Imprint" – nơi quy tụ những nhân vật nổi bật trong ngành Game Design, Esports và Tech Art để nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho sinh viên và những người trong ngành.

Mei không phải diễn giả chính.
Cô chỉ được mời tham dự với tư cách là sinh viên xuất sắc đại diện cho ngành Game Art, và là một trong những nhóm đạt giải concept sáng tạo nhất trong khu vực đồ họa nhân vật.

Cô tới từ sớm, mặc sơ mi trắng vạt chéo, tóc búi lửng – nhìn không hề giống "streamer Lux lầy lội tối qua", mà như một phiên bản khác: chuyên nghiệp, hơi ngầu, và trông... không dễ tiếp cận.

Âm thanh chào mừng vang lên từ dàn loa bên hông hội trường. Hàng trăm người có mặt, đa số là sinh viên ngành Tech và Game Art, đồng loạt vỗ tay khi MC bước ra:

"Và sau đây, hãy chào đón các khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay – một nhóm nghệ sĩ không chỉ có sức ảnh hưởng trong âm nhạc, mà còn cực kỳ quan tâm tới ngành công nghiệp game: SEVENTEEN!"

Tiếng reo hò vang lên như sóng vỗ.
Ánh sáng flash lóe lên khắp nơi.

Từng thành viên bước ra.
Seungcheol đi đầu – cười và giơ tay chào. Dino phía sau, nhảy một bước mini như thường lệ. Jun gật đầu rất nhẹ những đám sinh viên hò hét vì đẹp trai. Seungkwan thì ôm micro như sắp dẫn gameshow. Và cuối cùng, Wonwoo – người trông... có vẻ trầm nhất, nhưng cũng là người ánh mắt đầu tiên dừng lại nơi Mei.

Mei đứng ở một bên, sát lối đi hậu cần.
Tay cô vẫn cầm tablet đang bật concept vẽ dở. Nhưng từ lúc ánh mắt đó chạm nhau... cô chưa thể vẽ thêm được nét nào.

MC dẫn chương trình hỏi:

"Trước khi bắt đầu phần hỏi đáp, cho phép tôi hỏi... trong số các anh, ai chơi game giỏi nhất?"

Seungkwan giơ tay trước:
"Dino! Cậu ấy là trùm rhythm game, vũ đạo thì khỏi bàn luôn."

Dino cúi đầu cười, hơi ngại:
"Chơi thì chơi vậy thôi... chứ hồi trước cũng bị Wonwoo hyung cho lên bảng điểm số suốt."

Cả hội trường cười rộ lên.
MC liếc qua Wonwoo:
"Ủa vậy anh Wonwoo chơi gì giỏi vậy ạ?"

Wonwoo chỉ nhẹ giọng:
"Tôi chơi ở rank mà không ai thấy.
Giỏi... giữ bình tĩnh."

Mei khẽ nhếch môi.
Ai mà không biết ông gank lạnh như nước đá?

MC chuyển qua phần giao lưu.
"Vậy nếu được tạo một nhân vật trong game, đại diện cho chính mình – các anh sẽ tạo ra ai?"

Seungkwan nghĩ một lúc, rồi hô to:
"Tôi sẽ tạo một NPC chuyên... tâm sự với nhân vật chính!"

Jun chen vào:
"Tức là... nhân vật nói quá nhiều, không ai dám skip đoạn thoại?"

"Đúng rồi đó!"

Tiếng cười lại vang lên.

Seungcheol nói ngắn gọn:
"Tôi muốn tạo một nhân vật... lúc nào cũng hiện lên đúng lúc bạn cần. Không nói nhiều, chỉ đứng đó thôi."

Mei bỗng nghĩ:
Ủa, giống ai ghê?

Khi đến lượt Wonwoo, anh ngừng một lúc rồi trả lời:
"Tôi nghĩ... tôi muốn tạo một nhân vật đứng ở rìa bản đồ.
Không cần bước vào cốt truyện chính.
Chỉ cần có một cảnh nào đó, nhân vật chính đi ngang qua, dừng lại,
và nhận ra: à, người này đã theo dõi mình từ đầu."

Một khoảng im lặng nhẹ trong khán phòng.

MC nhướn mày nhưng cũng cừoi lịch sự:
"Có vẻ hơi... triết lý rồi nha?"

Wonwoo cười nhẹ:
"Không phải triết lý. Chỉ là... có những người không cần spotlight.
Chỉ cần đúng lúc họ xuất hiện, thì bạn không cảm thấy cô đơn."

Mei nhìn xuống tablet.
Tự dưng, ngón tay cô lướt nhẹ lên tấm bản vẽ nhân vật chính.
Cô không biết vì sao... nhưng đoạn thoại đó của anh như chạm đúng tần số của những ngày vẽ khuya tới 3h sáng một mình.

Khán giả được phát micro để hỏi.

Một bạn sinh viên nam hỏi Seungkwan:
"Nếu có thể thiết kế một mini-game trong concert, anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ làm một game cho fan chơi thử làm stylist cho tụi tôi, rồi tụi tôi sẽ... mặc đúng như vậy lên sân khấu!"

Hội trường la hét ầm ầm.

Một sinh viên nữ khác, ngành Game UI, hỏi:
"Jun oppa ơi, khi lồng tiếng nhân vật game, anh có từng thấy... muốn thay đổi đoạn thoại không?"

Jun gật đầu:
"Có chứ. Có câu thoại nhân vật cứ hét hoài 'Chúng ta phải chiến đấu!' mà tôi lồng tới câu thứ 10 thì muốn đổi thành 'Thôi nghỉ đi được không...'."

Cả hội trường cười ngả nghiêng.

Còn Mei – vẫn đứng yên.
Không giơ tay hỏi, cũng không bước lên.

Cô nhìn anh, từ xa.
Rồi ánh mắt lại dừng nơi cổ tay anh – vẫn đeo chiếc vòng đen đơn giản.
Ngón tay thon, nhấn nhẹ lên micro mỗi khi nói.
Nhưng ánh mắt... thì vẫn điềm đạm như lần đầu xem cô đánh Lux gank hụt.

"Không cần bước vào spotlight.
Chỉ cần đúng lúc xuất hiện..."

Cô khẽ lặp lại trong đầu.

Sự kiện kết thúc.
Mọi người dần tản ra. Seungkwan ôm chào từng sinh viên, Dino selfie, Seungcheol và Jun đi thẳng ra khu đỗ xe để nghỉ ngơi

Khách mời bắt đầu rời sân khấu.
Mei cũng chào ban tổ chức để về trước – hôm nay cô không định ở lại tiệc networking.

Nhưng đúng lúc đang gom sổ và file vẽ, điện thoại cô rung khẽ.

Discord – 1 tin nhắn mới từ whalien52.
"Em còn ở đó không?"
"Gặp anh ở khu triển lãm góc tầng 2 nhé.
Chỗ có mô hình cảnh VR – bên trái tượng LED phát sáng."

Mei ngẩn ra.

Ủa???

Ông nội này lặn nguyên buổi... giờ lại xuất hiện như bước ra từ khung cutscene nào đó.

Mei đứng trước mô hình VR góc tầng hai – ánh đèn LED xanh dội nhẹ lên đôi giày sneaker cô đang mang. Tóc cô búi lửng đã hơi rối sau nguyên ngày đi lại, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh như chưa từng chạm vào cơn crush nào trên đời.

"Chỗ gì đâu... hẹn kiểu cinematic nữa chứ,"
Cô lẩm bẩm, đứng khoanh tay trước màn hình demo – là một cảnh phố đêm low-poly, những nhân vật mô hình chạy qua lại như NPC trong mơ.

Ngay lúc đó, một tiếng bước chân vang lên sau lưng.
"Em vẫn hay nói chuyện một mình vậy hả?"

Mei quay đầu lại.
Không bất ngờ – chỉ hơi cong môi.
"Ủa.
Anh không biết là người đứng trước VR thì thường bị... nhân vật game nhập à?"

Wonwoo khựng lại đúng một giây.
Rồi gật đầu như đang ghi chép vào lòng:
"Ờ. Ghi nhận.
Lý do hợp lý để nói chuyện một mình: bị nhân vật nhập."

Mei cười khẽ, bước sang một bên – nhường chỗ nhưng không rời đi.
Cả hai đứng cạnh nhau, nhìn cảnh VR tiếp tục quay vòng. Không ai nói gì trong 30 giây đầu tiên.

"Em tưởng anh đi rồi,"
Cô mở lời, hơi ngả đầu nghiêng nghiêng nhìn anh.
"Không phải kiểu người thích chỗ đông mà."

Anh gật nhẹ:
"Không thích. Nhưng hôm nay có việc cần xác nhận."

"Việc gì?"

Wonwoo nhún vai:
"Thì hôm trước anh đọc thấy post em bảo 'frame 36 bị lỗi, nhưng còn lỗi là còn sống'.
Anh tới kiểm tra... coi người đăng status đó còn sống thật không."

Mei nhìn sang, ánh mắt nửa cười nửa nghi.
"Ủa vậy tới xác minh hẻ, còn tưởng tới giúp sửa chứ."

"Không. Nhưng nếu cần thì... anh cũng rành vụ 'tinh thần đồng đội' lắm."

Cô cười cười, rồi xoay người lại nhìn anh rõ hơn.
"Tính ra cũng lạ nha.
Anh biết tui học ngành gì, biết tui thích vẽ, biết tui hay đánh Lux...
Mà tui thì..."

"...chưa biết gì về anh hết trơn."

Wonwoo nhìn cô, ánh mắt hơi dịu đi.
"Thì hỏi đi."

"Giờ hỏi được chưa?" – Mei nghiêng đầu.
"Hay phải đặt lịch nữa?"

"Không cần lịch.
Chỉ cần em cho cơ hội."

Mei phì cười.

"Nói vậy nghe giống tỏ tình á.
Anh không sợ tui lùi ba bước rồi biến mất luôn hả?"

"Không. Anh biết em là người dễ rung động... nhưng không dễ yêu.
Nên nếu ai xác định nghiêm túc thì sẽ không bỏ giữa chừng."

Mei đứng yên, ngạc nhiên một chút – vì bị nói trúng tim đen.
Nhưng vẫn cố giữ mặt tỉnh.

"Ai nói tui rung động dễ?"

"Không ai nói. Nhưng anh thấy."

"Tự tin vậy luôn hả?"

"Ừ. Vì nếu không tin thì anh đâu đứng đây nói chuyện với em tới giờ."

Mei bật cười. Nhưng lần này không né tránh nữa.
"Thôi được.
Giờ cho anh... thử làm bạn nha."
"Tạm thời thôi.
Nếu anh qua được giai đoạn làm bạn này ngon lành, thì mới được xét lên... gì đó cao hơn."

Wonwoo gật đầu, cười nhẹ:
"Được.
Tạm gọi là bản demo – nhưng anh tính chơi tới bản full luôn."

Cả hai rời khu tầng hai, đi sóng bước mà không ai nói rõ gì thêm.
Không ai hỏi "em thích anh chưa", không ai thả icon trái tim.
Chỉ có đúng một ánh nhìn lặng lẽ kéo dài, và một người vẫn chưa chịu rời khỏi cửa sổ chat Discord từ 3 hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro