Chương 19 - Anh muốn là em


Một tuần sau sự kiện truyền thông về ngành game, nhóm SEVENTEEN rảnh lịch hiếm hoi trọn buổi tối.

Thế là Seungcheol, với vai trò anh cả kiêm trưởng ban "hội đồng liên lạc tình anh em", chủ động book trước một quán nướng Hàn Quốc thân quen – phòng riêng tầng hai, không gian ấm cúng, không bị làm phiền bởi người ngoài.

Lúc 7 giờ, nhóm nhỏ gồm Wonwoo, Seungkwan, Dino, Jun và Seungcheol đã ổn định chỗ ngồi. Mỗi người một phong cách, nhưng rõ ràng... tâm trạng đều thoải mái hiếm có.

Vừa nướng thịt vừa đùa giỡn.
Vừa ăn vừa khui chuyện xưa chuyện nay.
Từ việc đi tour, livestream, lồng tiếng thử vai...

Trên bàn là thịt đang xèo xèo trên vỉ, lon soda và bia không cồn, kimchi, nước chấm, và... rất nhiều tiếng cười. Cho đến chuyện gây bất ngờ nhất dạo gần đây:

"Ủa vậy rốt cuộc anh với Mei đó sao rồi?"
Người hỏi là Dino – miệng đang gặm miếng thịt ba chỉ, mắt tò mò không che giấu.

Wonwoo ngẩng đầu, hơi cau mày một chút – không phải khó chịu, chỉ là chuẩn bị tâm lý trước bão.

Vì anh biết... tụi này mà đã hỏi, là sẽ không cho qua nhẹ nhàng đâu.

Wonwoo nhấc cốc nước lên, nhấp một ngụm.

"Stream." – Anh đáp đơn giản.

Seungkwan chống cằm:
"Ý anh là... random scroll trúng stream một bạn nữ xinh đánh mid gank như hack, rồi... follow luôn?"

Jun cười:
"Ôi cha nội, ai tin được?!"

Wonwoo gật đầu nhẹ, tỉnh rụi:
"Thì đó là sự thật."

Cả bàn:
"KHÔNG THỂ NÀO."

Seungcheol quay qua Jun:
"Anh có tin không?"

Jun lắc đầu:
"Không."

Seungkwan chỉ vào Wonwoo:
"Anh này mà nói anh không có tính toán gì hết thì em thề em đi đóng quảng cáo nước rửa bát luôn á."

Dino tiếp lời:
"Không lẽ... chỉ coi stream thôi mà giờ quen luôn?"

Wonwoo đặt đũa xuống, vẫn điềm tĩnh:
"Lúc đầu... là coi thật. Không tính gì hết.
Chỉ thấy có người đánh hay, nói chuyện duyên, vibe vui."

Jun: "Rồi sao tới Tumblr?"

Seungkwan: "Rồi sao tới donate?"

Seungcheol chậm rãi:
"Rồi sao tới việc... gửi câu hỏi ẩn danh:
'Nếu được vẽ một nhân vật mới, em sẽ vẽ ai?'"

Wonwoo im lặng.
Cả bàn im theo, chờ anh phản ứng.

Anh nhún vai, môi khẽ cong:
"Thì... người như Mei, không vẽ thì tiếc."

Seungkwan:
"...ÔI TRỜI EM 𝙏𝙍𝙐́𝙉𝙂 𝙍𝙊̂̀𝙄."

Jun đập bàn:
"Ủa nói vậy ai chịu nổi?!"

Dino gãi đầu:
"Mà anh định sao thật? Bộ... định quen kiểu âm thầm hoài hả?"

Seungcheol nhíu mày nhìn Wonwoo:
"Cô bé đó không phải kiểu dễ đổ. Nhưng mà... nếu đổ rồi, sẽ đổ sâu."

Wonwoo gật đầu chậm rãi:
"Em biết.
Mei là kiểu né thính không phải vì không thích, mà vì... muốn chắc."

"Chắc là người kia nghiêm túc."

Cả bàn im một nhịp. Seungkwan chớp mắt:
"Vậy anh nghiêm túc không?"

Wonwoo nhìn thẳng, không né tránh:
"Tụi anh hiện giờ là 'bạn'.
Nhưng anh nói trước rồi – anh chơi tới bản full."

Jun:
"Vậy là vụ chibi cá voi bị Lux túm cổ là...?"

Wonwoo:
"Chịu. Em cũng không hiểu sao cô ấy có hình y chang anh trong đầu."

Seungcheol:
"Nó gọi là:
Cơ diên đầy đủ - biết cách đoạn trái tim."

Seungkwan:
"Thôi thôi. Anh Wonwoo đợt này mà được đẩy thuyền lên mainstream, thì Mei là nữ thần game thủ quốc dân luôn."

Dino:
"Ủa mà... mấy người kia trong team Mei có biết anh là ai chưa?"

Wonwoo tỉnh bơ:
"Chỉ Keria, Pun, Hana.
Nhưng chỉ Mei là quan trọng."

Cả đám la ó lên:
"OHHHHHH. Ghê thiệc chứ."

____

Buổi nhậu kết thúc lúc gần nửa đêm.
Wonwoo ra về, mở điện thoại, thấy có noti Tumblr.

Mei đăng một bài mới.
Ảnh Lux đứng trên đỉnh tháp ánh sáng, caption là:
"Này, 'bạn'.
Tôi để cho đứng cùng khung hình là may lắm rồi á."

Wonwoo cười.
"Bạn" cũng không giấu ý đồ nữa rồi.

Chiều thứ Bảy.

Mei kéo áo khoác nhẹ, đội mũ beanie và xách túi nhỏ ra khỏi nhà.

Một buổi hẹn đơn giản với Min Seok – bạn thân lâu năm, đồng thời cũng là Keria nổi danh của làng LMHT. Cả hai vẫn giữ thói quen gặp nhau mỗi tháng một lần để "reset não" bằng cà phê và tám chuyện đủ kiểu, từ chuyện lớp học đến chuyện troll fan.

Hôm nay chọn một quán nhỏ gần khu Hongdae – góc decor kiểu Nhật, ánh sáng vàng dịu, nhạc nền là mấy bản indie acoustic.

Mei đến trước, chọn bàn sát cửa sổ.
Vừa ngồi xuống thì thấy Min Seok bước vào, mặt tươi như hoa anh đào tháng ba.

"Ủa gì nhìn vui dữ vậy?"
Mei chống cằm, nghiêng đầu.

Min Seok giả vờ vuốt tóc:
"Không có gì. Chỉ là... hôm nay cảm giác sẽ có gì đó vui vui."

Mei nheo mắt nhìn bạn:
"Sao nghe nguy hiểm dữ..."

____

Hai người vừa gọi nước, vừa tán chuyện:
chuyện đồ án của Mei,
chuyện Min Seok bị gọi nhầm là học sinh cấp 3,
chuyện fan edit ảnh Kuma làm con rể nhà Keria...

Được tầm 15 phút thì cửa quán lại mở ra.
Mei không để ý. Nhưng Min Seok... thì đứng bật dậy.

"Ủaaa, anh Wonwoo?"

Mei ngước lên theo phản xạ.

Và đúng như tên gọi.

Người bước vào là Jeon Wonwoo – hoodie đen, đeo kính râm gác trên đầu, tay cầm máy ảnh DSLR kiểu cũ treo lủng lẳng bên hông.
Anh hơi bất ngờ khi thấy họ – nhưng không lộ vẻ ngại ngùng.
Chỉ gật đầu nhẹ.

"Min Seok. Em cũng ở đây à."

"Dạaaa~ tụi em đang café nè. Ủa anh ngồi một mình hả?"
Min Seok toe toét cười, rồi...
chơi bài chốt:

"Vậy hay là ngồi chung luôn cho vui nha? Quán còn bàn trống đúng một cái thôi, ngay sau lưng chị Mei luôn á~"

Mei:
"...???"

Wonwoo im lặng 1 giây.
Rồi gật đầu, tiến lại bàn phía sau lưng Mei – thực ra chỉ cách đúng 1 cái tựa ghế.

Không gian trở nên hơi khác.

Mei thầm liếc Min Seok:
"Ủa... ông làm gì vậy trời?"

Min Seok thì thầm:
"Tạo cơ hội. Không cảm ơn tao là phí đó."

Mei mặt hơi đỏ, nhưng không nói gì.

_____

Một lúc sau.

Min Seok nhận được điện thoại từ quản lý, phải chạy qua gần đài truyền hình gấp.

Trước khi đi, nó còn chớp mắt tinh nghịch:
"Ủaaa~ Mei, anh Wonwoo. Cơ hội quý lắm đó nha. Cà phê tiếp đi héng~"

Và thế là... Mei và Wonwoo – giờ còn lại hai người.

_____

"Anh đi đâu vậy?"
Mei hỏi, hơi ngập ngừng.

"Tạt vào mua cà phê. Rồi đi chụp ảnh, không ngờ gặp em ở đây."

Không khí hơi ngập ngừng trong 5 giây.

Mei quay sang.
"...Anh thật ra định chụp gì vậy?"

Wonwoo quay máy ảnh trong tay.
"Chụp hoa xuân. Với vài góc phố cũ gần đây.
Tính ra... cũng đang cần một người đi cùng canh góc.
Em đi không?"

Mei nhướng mày:
"Ủa, sao nghe như... thiếu trợ lý nhiếp ảnh?"

"Không," Wonwoo nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc kỳ lạ.

"Là thiếu người để cùng thấy một khung hình – nhưng mỗi người nghĩ một thứ khác."

Mei chớp mắt.
Cô nhìn máy ảnh trên tay anh.
Rồi... nhìn nắng ngoài cửa sổ.

"...Em đi. Nhưng không bưng máy đâu nha.
Máy to vậy vai em không gánh nổi."

Wonwoo cười nhẹ.
"Không cần. Em chỉ cần đứng ở khung hình nào... mà em thấy đáng nhớ."

_____

Hai người rảo bước qua vài con hẻm nhỏ.
Mei bất ngờ thấy Wonwoo chụp rất... cẩn thận.
Không chụp đại. Không lia nhanh.
Cứ như thể mỗi bức ảnh là một lần giữ lấy một thứ gì đó.

Cô chỉ một tiệm tạp hóa xưa, bảo:
"Ở đây buổi chiều hay có mèo ra nằm tắm nắng. Ổng mà lòi ra thì chụp đi, dễ thương lắm."

Wonwoo chỉnh lens:
"Vậy em đứng gần đó đi. Để cân sáng cho anh luôn."

"...Ủa?"

"Đùa thôi. Nhưng đứng đó thật đi."

Bức ảnh tiếp theo: Mei – ánh nắng hắt lên má, góc phố sau lưng mờ mờ.

_____

Đến cuối chiều, cả hai ngồi tạm nghỉ trên ghế đá ở công viên nhỏ.

Mei mở nắp chai trà lạnh, ngồi xếp bằng.
"Ủa, anh đem theo máy này đi luôn một mình hả?
Không sợ bị lôi kéo giữa đường?"

Wonwoo nhìn cô.
"Bị kéo thiệt. Nhưng may là...
bị kéo đúng người."

Mei nghẹn trà.
"...Ủa, ý là sao?"

Wonwoo nhún vai, vẫn nhìn thẳng:
"Tức là... nếu có người đi chung –
thì anh muốn là em."

Mei quay mặt đi, giấu tiếng ho nhẹ.

Được rồi. Thính level vừa đủ.
Nhưng mà... kiểu này không né hoài được đâu nha.

____

Trời tối dần. Đèn đường bật lên.

Wonwoo đi cạnh Mei về hướng bến tàu điện ngầm, tay cầm máy ảnh, còn cô thì vẫn... đang nói chuyện.

"Rồi cái hôm đó nha, em với bạn làm bài group. Tới đoạn dựng ánh sáng, nó bảo 'tui đi ăn mì gói cái' – đi luôn 4 tiếng.
Về thì bảo: 'À tao quên lưu file'. Em như muốn đốt cả lab."

Wonwoo không nói gì.
Chỉ gật đầu, thỉnh thoảng cười khẽ.

Mei khựng lại nửa nhịp:
"Ủa... em kể nhiều quá hả?"

"Không đâu," Wonwoo đáp.
"Anh đang nghĩ... chắc tụi em học vui lắm.
Vừa mệt vừa buồn cười – nhưng có vẻ nhớ được lâu."

Mei ngạc nhiên.
Rồi gật đầu nhẹ:
"Ừ. Có lần dựng cảnh tới khuya, đứa bạn em cầm model nhân vật lên hỏi: 'Ê có nên cho nó đội nón không?'
Em nhìn đồng hồ thấy gần 2h sáng, xong gào: 'Cho đội nón tang luôn đi!! Tui muốn nghỉ!!'"

Wonwoo bật cười thật sự lần đầu trong ngày.

Một cái cười nhỏ – không thành tiếng, nhưng chân thành đến mức... Mei phải dừng lại.

Cô chỉ tay:
"Anh cười vậy nhìn hiền hơn lúc gank người ta nhiều nha.
Trên stream toàn thấy ông whalien52 cướp rồng xong biến về tỉnh bơ."

Wonwoo quay sang:
"Vì giờ không cần cướp gì cả."
"Đứng bên cạnh em, anh chỉ cần... để yên vậy là đủ rồi."

Mei im bặt.
Lần này không phải vì sốc, mà vì... trái tim cô hơi lệch nhịp.

Cô rẽ nhanh qua hàng bán xiên chiên bên lề:
"Tui đói. Dừng ở đây ăn cái."

Wonwoo theo sau, cười không nói.
Cả hai đứng cạnh nhau, ăn cá viên chiên và đậu bắp nướng.
Gió thổi nhẹ. Thành phố bắt đầu lên đèn.

Khi họ ngồi trên bậc tam cấp gần nhà ga, Mei bất giác dựa lưng vào lan can, nhìn điện thoại rồi hỏi:
"Anh hay xem Tumblr em thật à?"

Wonwoo nhìn cô, rồi gật đầu.
"Vì ở đó... em viết những thứ không nói trong stream."

Mei cắn môi.
"Ủa, vậy anh đọc bài nào mà thích nhất?"

Anh ngẫm nghĩ. Rồi đáp ngay:
"Câu: 'Ngành này không dễ, nhưng mà vui.'
Vì anh hiểu cảm giác đó."

Mei không cười. Chỉ nhìn sang.

Một thoáng trong mắt cô – là sự yên tâm lạ lùng.

Giống như lần đầu có ai đó hiểu – mà không cần giải thích.

Trước khi chia tay, Wonwoo lên tiếng trước:
"Cảm ơn em... đã đi cùng hôm nay."

Mei vờ trề môi:
"Em tưởng là em bị rủ!"

Wonwoo đáp:
"Ừ, nhưng rủ đúng người thì vẫn là may mắn."

Thấy ánh đèn vàng hắt sau lưng anh – mái tóc đen, gương mặt bình tĩnh, giọng nói không vội.

Cô chớp mắt, rồi nghiêng đầu:
"Ủa... anh định bao giờ ngừng nói mấy câu kiểu 'thả nhẹ vô não' vậy?"

Wonwoo:
"Khi nào em không còn né nữa."

Mei:
"..."

Thôi xong. Lại trúng đạn.
Mà vẫn... không block được.

Tối muộn.

Mei về tới nhà.
Vẫn còn dư vị cá viên chiên vương trên tay áo.
Vẫn còn hình ảnh anh đứng dưới đèn đường – câu nói "rủ đúng người" như mắc vào trí nhớ.

Cô ngồi phịch xuống ghế. Vừa tháo kẹp tóc vừa mở laptop.

Tab Tumblr bật sáng.
Bài post mới nhất – ảnh chụp character rig cô vừa hoàn thành, caption đơn giản:

"Bữa nay không crash file, như một phép màu."

Dưới đó... vừa thêm một like.

sea-and-stars52.

Cái tài khoản lặng lẽ đó – vẫn im ru, không comment gì.
Chỉ là, ngày nào cũng đều đặn ghé qua.
Như thể đang đi bộ ngang một khung cửa sổ có đèn, và dừng lại 3 giây nhìn vào.

Mei tựa đầu lên bàn phím.
Cười khẽ.
"Ủa anh...
Có phải định để em nhận ra anh chậm rãi từng chút không?"

Không ai trả lời, ngoài ánh sáng nhấp nháy từ màn hình.
Nhưng trái tim cô thì... có vẻ đã tự động "ping" mỗi khi thấy dòng tên ấy xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro