Chương 22 - Showcase
Sáng thứ Hai – trong studio dựng hình khóa trên.
Mei đang ngồi vẽ nhân vật mới cho đồ án phụ, tay còn bôi mấy mảng màu lên tablet thì có tin nhắn trên group lớp:
📌 [Thông báo Showcase ngành Game – Tuần lễ sáng tạo]
"Đây là danh sách sản phẩm được chọn trưng bày tuần này, cảm ơn các bạn đã gửi sớm! Đã được tổng hợp và in bảng mô tả!"
Cô kéo xuống.
Và ngừng lại ở mục "Nhân vật concept: Nữ kiếm sĩ - Aetherblade".
"...Ủa cái gì?"
Mei zoom vào hình preview nhỏ.
Rồi zoom lại lần nữa.
Miệng cô méo đi thấy rõ.
Đó là bản concept cô phác hồi tuần trước – còn chưa hoàn thiện. Vẫn đang nằm trong USB.
_____
15 phút sau. Phòng vẽ – studio 3D tầng 4.
Không khí thường ngày vốn đã yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt máy và tiếng bút stylus cọ lên tablet. Nhưng lần này, giữa giờ chiều, bầu không khí bị xé toạc bởi tiếng kéo ghế rít mạnh đến chói tai.
Hana ngẩng lên khỏi tablet, miệng còn ngậm bánh cá nhân.
"Ủa gì vậy?"
Mei – vẫn ngồi tại chỗ, nhưng mặt đỏ bừng, mắt mở to, tay bóp chặt con chuột như sắp làm animation từ cơn tức. Môi cô mím lại một giây, rồi bật ra tiếng chửi bằng tiếng Việt:
"Má... cái USB... tụi nó copy luôn bản test của tao!!!"
Hana lật đật xoay ghế lại:
"Ủa thiệt hả? Sao mày biết?"
Mei đập bàn phím cái cộp, chỉ thẳng vào màn hình, nơi group ngành vừa cập nhật danh sách sản phẩm sẽ được in showcase tuần sau. Dưới mục "Dựng hình nhân vật nữ – Concept gốc", là một bản vẽ... không thể nào quen thuộc hơn.
Một dáng nữ kiếm sĩ, mang phong cách viễn tưởng, dáng đứng hơi lệch một bên – vừa đúng y bản phác của Mei hôm thứ Năm.
Chỉ có điều... nền chưa được blend màu, phần giáp vẫn còn lỗi ánh sáng ở mép vai trái – chứng tỏ đó là bản chưa chỉnh sửa cuối.
Cô nói qua kẽ răng:
"Đó. Đó là bản test. Tao chưa gửi lên page trường, chưa public đâu hết."
"Nhưng mấy đứa năm dưới hôm bữa mượn máy in xong xin xem thử USB tao... tao thấy nghi rồi."
Hana thở dài:
"Thôi xong rồi. Giờ làm gì?"
Không trả lời. Mei đã mở Discord, kéo xuống kênh chung của ngành, soạn cap với thần thái như người chuẩn bị ulti:
⸻
📌 [Thông báo]
"Chào các bạn, mình là Kim Mei – sinh viên năm 4 ngành Game Artist.
Về concept nhân vật nữ Aetherblade đang được trưng bày:
Bản đang lên kệ là bản test dựng chưa hoàn chỉnh, chưa có sự đồng ý từ người dựng.
Mình vẫn giữ đầy đủ file gốc và thời gian tạo file."
"Mình hiểu các bạn ngành này ai cũng áp lực. Nhưng dùng bản chưa được đồng ý, là chuyện nghiêm trọng.
Mình chưa report, để các bạn có 24h để inbox và xin lỗi công khai."
⸻
Một phút sau, Discord nổ tung.
Tin nhắn riêng của Hana nổ đom đóm mắt:
• "Tui sợ quá chị ơi 😭😭"
• "Bả nhắn mà lạnh hơn cả draft mùa đông"
• "Chị Mei xuống tay văn minh mà đau như ulti của Lux á"
Một đứa năm dưới vừa react icon 😰 vào bài viết, chưa kịp gõ chữ thì đã thấy Mei online, active tab.
Hana nghiêng đầu, thì thào:
"Ê mà mày định thật sự không report thiệt hả?"
Mei không quay sang, chỉ lật USB trong tay một vòng, giọng đều đều:
"Tao không cần báo cáo.
Tao chỉ cần biết – người ta nghĩ concept là để ăn cắp dễ như template."
"...Thì phải để người ta nhớ cảm giác bị đè stun nó cay cỡ nào."
Rồi cô quay lại, mở lại tab vẽ như không có gì xảy ra.
Chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt stylus hơn bình thường một chút.
⸻
Tối hôm đó.
Mei ngồi bên cửa sổ, gió lùa nhẹ qua khung rèm. Cô mở Tumblr, định up hình WIP mới thì thấy một tin nhắn.
Từ sea-and-stars52
"Không cần phải gọi ai. Chỉ cần em đứng thẳng lưng là đủ."
Mei hơi ngẩn người.
"Ờ... sao giống thoại phim vậy cha."
⸻
Sáng hôm sau – studio vẽ.
Hana xách cà phê vào, vừa uống vừa nói nhỏ:
"Ê, tụi năm dưới hôm qua lên khoa... mặt như mất sổ hộ khẩu luôn."
Mei chớp mắt:
"Rồi sao?"
"Không biết ai gửi gì cho bên quản lý. Chỉ thấy sáng nay thầy chủ nhiệm gọi lên phòng riêng. Không mắng, không nói nặng, chỉ hỏi đúng một câu:
'Mấy đứa có chắc file mấy đứa nộp là tự dựng không?'"
Mei không đáp.
Chỉ quay lại màn hình, bật nhẹ một playlist Lofi.
⸻
Chiều hôm đó – Mei đăng một dòng duy nhất lên Tumblr:
"Đồ án này, mình làm bằng đêm trắng và deadline đuổi sau lưng.
Không giỏi, nhưng là của mình."
Dưới bài đó, có một cái like – từ account quen thuộc:
sea-and-stars52
Rồi thêm một lời nhắn ở chế độ ẩn danh:
"Không cần đánh trả. Chỉ cần chứng minh em là người làm tốt nhất.
Vậy là đủ rồi."
⸻
Tối đến – stream.
Mei vẫn cười tươi, kể chuyện thường ngày, không đả động gì tới vụ mất file hay đạo concept.
"Hôm nay trời mát, nên tâm trạng cũng đỡ stress hơn mấy hôm trước.
Mọi thứ xong hết rồi. Và tụi mình... không cần phải gọi tên ai cả."
Góc màn hình hiện donate:
whalien52 – 2$
"Chơi một trận không cần ulti cũng thắng – chị Lux ổn áp ghê 😌"
Mei nheo mắt:
"Tui biết ai lén đẩy xe từ sau bụi rồi nha.
Nhưng thôi, cho chơi ké – lần này."
⸻
Phòng chat rần rần:
• "Chị ổn mà vẫn cay quá trời:))"
• "Tui mê vụ không cần gọi tên"
• "Cá voi mặc đồ nguỵ trang đẩy xe từ rừng sau hay gì vậy!!!"
⸻
Mei lắc đầu, cười khẽ. Tay vẫn rê chuột chọn tướng, nhưng giọng nói đã chậm lại – có chút gì đó mềm hơn thường ngày.
"Thật ra á... có mấy lúc muốn bấm nút report lắm rồi. Nhưng mà..."
Cô ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, mắt không rời màn hình:
"...Tui nghĩ, làm ngành sáng tạo mà cứ lo giữ khư khư, thì đâu còn chỗ để học với lớn nữa.
Nên thôi. Cho người ta một lần. Một lần duy nhất."
Phòng chat xôn xao:
• "CHỊ THẬT SỰ ĐÁNG NỂ 😭"
• "Ủa sao chị nói nhẹ mà đâm trúng tim vậy 😭"
• "Không gọi tên mà đứa sai chắc mất ngủ cả tuần á..."
Mei cười rộ:
"Ừ thì mất ngủ... cũng giống tui cả tháng nay vậy đó."
"Mà quan trọng hơn nè," – cô gõ gõ bàn, làm bộ nghiêm túc – "Là có người tối ngày rình rình stream, donate đúng lúc tui vừa tính chốt chuyện. Mấy ông thấy quen không?"
Phòng chat:
• "Chị ám chỉ ai đó 😏"
• "WHALIEN52 VÔ PHÒNG CHẤT VẤN GIÙM EM"
• "TUI MÊ CẶP NÀY RỒI LÀM SAO RA ĐƯỢC 😭😭"
Mei liếc góc màn hình – icon donate vẫn hiện, yên lặng.
"Không nói gì luôn hả? Vậy là nhận rồi nha.
Tui nói trước - nhận đẩy xe thì trận sau phải lên gank lane sớm đó. Không là tui đi rừng luôn à nha."
Ngay lúc đó, tiếng game báo hiệu vào trận vang lên.
Mei vươn vai, gài lại tai nghe, miệng lẩm bẩm:
"Lux vô trận. Tâm trạng sáng hơn. Tui không cần ulti. Tui có nguyên một rừng sau biết đi bằng ẩn danh."
Phòng chat tiếp tục náo loạn:
• "ỦAAAAA 😭😭😭"
• "Cá voi mà nghe vậy chắc bơi lên bờ luôn á chị ơi"
• "CHỊ LUX HÔM NAY GẮT MÀ LỊCH SỰ QUÁ ĐI!!!"
Và ở một nơi nào đó – trong phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mắt kính... Wonwoo cười nhẹ.
Anh đặt tay lên bàn phím, mở phần mềm quen thuộc, và lặng lẽ mở stream – vẫn không bình luận, không xuất hiện.
Chỉ có tiếng ping báo donate vang lên lần nữa – lần này là 1$.
whalien52:
"Anh không gank lane.
Nhưng anh có thể đẩy cả team – miễn là lane đó có em."
Phòng chat:
• "CHỊ ƠI CỨU EM ANH ẤY VỪA THẢ THÍNH VỪA CỨU NGƯỜI 😭😭😭"
• "Gank lane chuyển thành gank tim luôn rồi trời"
• "Chị Lux chơi không cần ulti mà vẫn trúng skill 😩💘"
Mei bật cười thành tiếng, nhưng không nói gì thêm.
Chỉ nhẹ giọng:
"...Tính ra cũng đáng để giữ lại trong danh sách bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro