Chương 23 - Gank ngầm


Tối hôm sau, khi cô đang làm bài.

Mei đang ngồi cắm tai nghe edit nốt tấm concept art cuối, thì màn hình điện thoại sáng lên.

🐳Wonwoo:
"Anh nhắn trước cho em biết một tiếng.
Nhóm sắp chạy tour. Có thể dạo này sẽ không xem stream đều được."

Mei chớp mắt, ngẩng đầu khỏi màn hình.
Gió từ cửa sổ lùa nhẹ qua căn phòng. Cô ngồi đó một lúc – tay khựng trên trackpad – đọc đi đọc lại dòng tin ngắn gọn ấy.

Cô gõ ra một dòng rồi xoá.
Viết lại – rồi lại xóa.
Cuối cùng, gửi đi một câu... nghe bình thường đến lạ:

🎮Mei:
"Ờ. Cũng đâu cần báo trước gì đâu.
Ai rồi cũng có việc mà."

3 giây sau – thêm một dòng:

"Cá voi đi xa cũng bình thường thôi."

Cô không thở dài. Nhưng mắt thì khẽ rũ xuống, như thể dòng tin kia không hẳn khiến cô vui.

Góc màn hình điện thoại – whalien52: đang gõ...
Rồi dừng lại.
Không có thêm gì nữa.

_____

Một lúc sau – Mei bật máy stream, vẫn như thường lệ.

Ánh sáng từ đèn ring chiếu lên mặt cô, vẫn là vẻ hoạt bát ấy.
Cô mở đầu bằng vài câu đùa, rồi giả bộ kể lể:
"Ủa có mấy ông viewer dạo này cũng mất tích nha?
Donate một lần xong biến luôn – đừng để tôi in hình mấy ông dán ngoài trạm tàu đó nghe chưa?"

Cả phòng chat bật cười:
"Ủa chị nhắc ai zậy, người ấy phải không🤭"
"Thấy cá voi không on mấy hôm nay nha :))."
"CHỊ ĐANG GỢI Ý LÀ NHỚ NGƯỜI TA PHẢI HONG?"

Mei cười, nhưng không đáp.
Cô vẫn chơi như bình thường, đánh một trận mid cực gắt. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn liếc qua cửa sổ – nơi thành phố Seoul trải dài như bản đồ mở rộng của một game đang chờ cập nhật.

Đêm muộn, khi stream vừa kết thúc.
Cô vào Tumblr.

Không đăng bài mới.
Chỉ để lại một dòng note, không tag, không hashtag:
"Gần đây bản đồ thiếu một vị trí quen thuộc.
Không có thì vẫn chơi được.
Nhưng hơi khó gank hơn một chút."

Cô cười nhạt.
"Ờ, khó thì chơi kỹ hơn vậy."

Một ngày giữa tour – 1:42 AM, giờ Seoul.

Khách sạn ở nước ngoài. Thành phố xa lạ.
Wonwoo vừa kết thúc lịch trình ngày dài. Anh mở laptop ra định xem sơ qua tài liệu, nhưng tay lại lướt vào... Tumblr.

Chẳng hiểu vì sao.
Chỉ biết, trang Meikie's graduation journey vẫn nằm trong tab ghim trên thanh công cụ – im lặng và đơn giản như chính chủ nhân của nó.

Bài mới nhất.
Một dòng ngắn, không có hình ảnh.

"Gần đây bản đồ thiếu một vị trí quen thuộc.
Không có thì vẫn chơi được.
Nhưng hơi khó gank hơn một chút."

Wonwoo đọc xong.

Khóe môi anh cong lên. Không rõ là cười, hay... nhận lỗi.

Anh không like. Không reblog.
Chỉ mở Discord.
Bấm vào tên "Mei 🎮" – icon online đang sáng.

🐳Wonwoo:
"Anh tưởng em chơi tốt mọi lane chứ?"

🎮Mei (online ngay lập tức – như thể đang chờ sẵn):
"Ủa? Anh mò đâu ra cái note đó?"

🐳Wonwoo:
"Tình cờ thấy.
Lướt bản đồ Tumblr, thì... gặp em."

🎮Mei:
"Trùng hợp dữ."

🐳Wonwoo:
"Trùng hợp là chuyện anh thấy bài.
Còn chuyện em đang online đúng lúc anh nhắn... là gì?"

🎮Mei:
"...Đang làm đồ án."

🐳Wonwoo:
"Vậy tiện thể... sửa lại dòng cuối bài đi.
'Hơi khó gank hơn một chút' → sửa thành 'vẫn có người gank ngầm nhưng chưa tiện hiện diện'."

Mei nhìn chằm chằm vào màn hình.
Miệng mím nhẹ.

🎮Mei:
"Gank gì ngầm? Có phải đối tượng trung lập đâu."

🐳Wonwoo:
"Không trung lập. Nhưng... chơi theo kiểu ngụy trang."

Một phút sau – Mei gửi lại đúng một dòng.

🎮Mei:
"Anh nhớ chơi fair nhé."

🐳Wonwoo:
"Anh đang chơi rất fair.
Tặng keyring. Donate stream. Gửi câu hỏi ẩn danh. Like bài Tumblr.
Chưa có gì là gian lận."

🎮Mei:
"Chưa bị block là may."

🐳Wonwoo:
"Biết sao chưa bị block không?"

🎮Mei:
"Sao?"

🐳Wonwoo:
"Vì em lười gỡ móc khoá khỏi cặp rồi đúng không?"

...

Mei không nhắn lại.

Chỉ ngồi trước màn hình – tim khẽ gợn.
Góc bàn là cái cặp của cô – móc khoá Lux vẫn đung đưa. Đúng kiểu... không muốn tháo.

Cô gõ nốt vài dòng đồ án, nhưng rồi bấm mở lại Tumblr.
Chỉnh bài post:

"Gần đây bản đồ thiếu một vị trí quen thuộc.
Không có thì vẫn chơi được.
Nhưng... gank ngầm thì tính là gì ta?"

Sáng hôm sau – tại phòng khách sạn.

Wonwoo thức dậy sớm hơn thường lệ.
Lịch trình hôm nay bắt đầu trễ, nên anh tranh thủ pha một tách cà phê và... mở laptop.

Tumblr load lên nhanh, tab ghim Meikie's graduation journey vẫn sáng.

Anh nhìn bài post hôm qua – giờ đã được chỉnh sửa:
"Gần đây bản đồ thiếu một vị trí quen thuộc.
Không có thì vẫn chơi được.
Nhưng... gank ngầm thì tính là gì ta?"

Wonwoo tựa người vào ghế, bật cười khẽ.
"Tính là... em để ý rồi đó."

Không like. Không comment.
Chỉ kéo tay áo hoodie lên, để lộ cái keyring nhỏ vẫn móc ở túi áo – cái mà Mei từng gửi kèm một dòng chữ:

"Chơi cẩn thận như lần donate đầu tiên."

Tại Seoul.

Mei vừa bật stream.
Ánh sáng từ đèn chiếu lên gương mặt vẫn còn hơi thiếu ngủ. Cô mặc áo thun rộng, tóc buộc gọn, tay cầm ly cà phê:
"Sáng nay tôi tỉnh dậy, nhìn cái bản đồ mini cuộc đời mình... thấy có gì đó hơi thiếu thiếu."

"Nhưng mà không sao, làm Game Artist mà – thiếu thì tự vẽ thêm."

Phòng chat đã đông nghịt.
"ỦAAAAA CHỊ VỪA ĐÁ XÉO WHALIEN HẢ 😭"
"TUI MỚI THẤY CHỈNH BÀI TRÊN TUMBLR XONGGGG"
"Chị nói gank ngầm là sao hả, giải thích đii."
"WHALIEN52 MAU RA NHẬN ĐI, CHỊ STREAM MÀ NHÌN CAMERA NHƯ NHẮN RIÊNG LÀ SAO!!"

Mei giả bộ không biết gì, vẫn bấm vào queue game.
"Gank ngầm là chiến thuật thôi. Không có gì đâu."

"Mấy ông đừng có suy diễn. Cái Tumblr đó là blog nghề nghiệp, không phải nhật ký tình cảm."

Một viewer donate đúng lúc đó – 2$:
"Vậy nếu là nhật ký tình cảm thì chị ghi gì?"

Mei nghẹn trong một giây.

Cả phòng chat nổ tung:
"Câu hỏi đi vào tim đen luôn."
"Trả lời mau Kim Meiii!!!."
"GANK NGẦM MÀ KHÔNG LỘ LÀ ĐANG YÊU THẦM ĐÓ!!!"

Mei nhấp ngụm cà phê, gật đầu rất nghiêm túc:
"Nếu là nhật ký tình cảm hả?"

"Tui sẽ ghi: Hôm nay bị donate vô mặt mà không biết nói gì. Vì... hơi vui. Nhưng còn bướng."

Cô nhìn camera, khóe môi cong nhẹ.
"Và nếu hôm nay có ai coi stream, thì... hello luôn nha. Lâu rồi không thấy donate bằng giọng nữa đó."

Góc màn hình – whalien52: online.

Nhưng không donate.
Chỉ để một dòng chat, cực kỳ nhẹ nhàng:
"Đang gank từ xa."

Phòng chat:
"ÔI MẸ ƠI"
"ÔNG RA MẶT RỒI!!!!"
"CHỊ MEI HẾT ĐƯỜNG NÉ RỒI NGƯNG KHÁNG THÍNH ĐI 😭😭😭"

Mei ngồi yên đúng hai giây.
Tay vẫn giữ chuột, mắt nhìn dòng chat góc màn hình.

Cả phòng chat như nổ tung:
"CHỊ ƠIIII TRẢ LỜI ĐI KÌA"
"Hình như lần đầu ổng nhắn trên chat luôn đó."
"Ai cần combat nữa, tôi chỉ cần combo thính này."

Mei gãi nhẹ sau gáy, làm ra vẻ mệt mỏi:
"Ôi má ơi... tôi chơi game mà bị gank từ xa nữa là sao trời."

"Tui đang đi lane yên ổn, ai ngờ có con cá voi bơi vô chat bắn Q trúng liền luôn."

Cô liếc sang camera, nhún vai:
"Cái này gọi là chiến thuật tâm lý mềm, tôi học rồi.
Mấy ông tưởng gank từ xa là không tính hả?
Làm tôi... khựng chuột ba lần, sai combo, ngồi cười ngu trong lúc pick tướng."
"Vậy giờ ai chịu trách nhiệm cho mấy mạng đó đây?"

Phòng chat:
"WHALIEN MAU RA NHẬN LỖI"
"NHẬN ĐI ANH ƠI NHẬN ĐI"
"CHỊ MEI ĐANG MẮC MỒM ĐÓ MỌI NGƯỜI ƠI 😭😭😭"

Cô bật cười – lần này là cười thật.
Cười xong còn nhếch lông mày, hất tóc ra sau:
"Ủa mà gank từ xa gì?
Mỗi lần donate là biết có ý đồ.
Đừng tưởng tui không biết là ông đang rải trap từ hồi chưa pick champ nha."

"Nhưng mà cũng nói trước luôn, nè."

Cô nghiêng đầu, hạ giọng đúng kiểu thủ lĩnh Lux:
"Tui chơi Lux mà.
Skill E tui hồi liên tục, trap dày tới mức... cá mập cũng lạc đường.
Cá voi muốn gank? Cũng phải dòm mini-map cho kỹ."

Rồi như thể vừa nhớ ra:
"À mà... anh cũng từ Seoul đúng không?"

"Gần Hongdae ha?
Gần tới mức nếu tui đi ship quà bằng tay là phải gặp mặt?"

Mei hất nhẹ đầu, giọng vẫn đầy tỉnh bơ:
"Ổn đó. Giao lưu ngoài lane một chút cũng hay.
Nhưng gặp rồi thì đừng trách tui... block luôn ngoài đời."

Dòng donate bật lên đúng lúc đó – 5$ từ Whalien52:
"Gặp rồi thì không né được đâu."

Phòng chat:
"TRỜI ƠI CHỊ NGÃ ĐI CHỊ"
"LẦN NÀY TRÚNG CRIT 100% RỒI 😭"
"CHỊ KHÔNG CÒN ĐƯỜNG NÀO LUI NỮAAAA"

Mei gập người xuống bàn cười, nhưng vẫn ráng nói kiểu nghiêm túc:
"Ok, fair. Trận sau... mời bạn Whalien52 vô luôn đi."

"Xem anh đánh lane nào, tui còn thủ lane kia."

Góc camera mờ – ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má Mei.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy... má cô hơi đỏ.
Và khóe môi, vẫn chưa kịp giấu đi một nụ cười thật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro