Chương 24 - D-DAY


Mei kết thúc stream sớm hôm đó.

Không có combat hoành tráng. Không có pha lật kèo phút chót. Chỉ là... một trận chơi chill, rồi tiếng gõ nhẹ trên bàn phím khi cô mở tab thông báo:

[POST COMMUNITY]
Từ Meikie – 22:46

Hello cả nhàaaa 🫠
Tuần này Mei xin off vài hôm or tuần zì đấy nha.
Tui chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp – dạ, ngành Game Artist, ai chưa biết thì hỏi mấy ông trong chat hôm bữa nhen 😤

Tui ổn. Tui vẫn sống.
Chỉ là stress level hơi full mana, nên tạm nghỉ để không rage bậy.

Cảm ơn ai donate hôm nay, ai comment hỏi thăm, ai share fanart. Đặc biệt... cảm ơn người chơi giấu mặt nào đó gần Hongdae mà cứ donate im lặng hoài.

"Tui thấy hết đó nha 😶"

Dưới bài viết:
"CHÚC CHỊ MEI BẢO VỆ A+++ NHA 😭"
"Chị mới né thính xom giờ off là sao 🥲."
"WHALIEN MAU TỰ NHẬN MÌNH ĐI ĐỂ CHỊ ĐỠ PHÂN TÂM"

Đêm hôm đó – gần 1 giờ sáng.

Mei đang ngồi bên bàn học, bản thuyết trình mở ra ở slide thứ 17.
Cô định đổi màu nền, nhưng mắt đã cay vì dán vào màn hình suốt 4 tiếng. Tay vừa gác lên trán thì... "ting!" – Discord hiện tin nhắn mới:

Whalien52:
"Không có stream để xem nên tui phải gank bằng text vậy."

Mei cười phì, gõ lại:

Mei:
"Ủa. Anh không đi ngủ hả?"

Whalien52:
"Đợi thấy em lên thì mới yên tâm ngủ được."

Mei:
"Đang bảo vệ đồ án chứ không bảo vệ tình cảm nha anh. Cẩn thận kẻo bị đá lane đó."

Whalien52:
"Anh đổi lane cũng được.
Miễn là còn được ở trong team."

Mei thở dài, tựa cằm vào tay. Cố gõ một dòng cuối:

Mei:
"Team tui đang ban pick gắt lắm. Không dễ chen vô đâu."

Whalien52:
"Vậy cho tui làm coach.
Ngồi ngoài nhìn cũng được.
Miễn là lần sau, tới lượt em bảo vệ trái tim mình...
em để tui support."

Mei:

Seen 01:08
Không trả lời.

Nhưng trên mép laptop, có một sticker chibi Lux – đang ôm staff đứng trên bục bảo vệ.
Góc phải tấm sticker đó, là ký hiệu số 52 nhỏ xíu – như thể chính cô đã vẽ thêm vào.

Sáng sớm hôm Mei chuẩn bị bảo vệ đồ án.

Cô mở máy kiểm tra presentation lần cuối – trước khi ra khỏi nhà. Nhưng như một thói quen khó bỏ, cô click vào Tumblr.

Thông báo:
Bạn có một thư ẩn danh mới trong mục Ask.

Mei nheo mắt. Tay nhấn vào mục.

Anonymous asked:
"Nghe nói hôm nay em bảo vệ đồ án.
Chúc em đủ tỉnh táo để sửa lỗi frame 36,
đủ tự tin để nói về nhân vật mình tạo ra,
và đủ vui để biết là có người đang cổ vũ từ xa."

"Nếu được, nói với Lux giúp anh:
Anh thích cách em điều khiển ánh sáng."

Mei nhìn dòng chữ đó thật lâu.

Không có tên.
Không có avatar.
Không có hoa hay quà hay sticker động.

Chỉ là vài dòng đơn giản – nhưng lắng đến lạ.

Và cô biết. Không cần đoán nữa.

____

[TẠI TRƯỜNG – 07:39 AM]

Mei cài xong slide, gập máy lại để chỉnh tóc sơ.
Tay vô thức lướt lên nắp laptop – nơi đã dán sẵn sticker chibi Lux từ tuần trước.

Lux đứng trên bục bảo vệ, áo choàng tung nhẹ, staff phát sáng.
Góc sticker có con số nhỏ xíu: 52.
Chính tay Mei từng vẽ thêm vào, không ai biết.

Cô ngừng lại một chút, rút trong hộp bút ra một sticker khác.
Cũng là Lux – lần này phiên bản đứng nghiêng, tay giơ cao tạo ra một chùm sáng, như vừa kích hoạt kỹ năng.

Mei dán nó ngay bên cạnh sticker cũ.
Chỉnh ngay ngắn. Ấn nhẹ mép cho dính sát.
Rồi lùi lại một chút – mím môi, gật nhẹ.

Cô không nói gì.
Chỉ lấy thêm kẹp giấy, cột tóc lại gọn.

08:15 AM. Tầng 3 – Khoa Game Design.

Bên ngoài phòng bảo vệ, sinh viên đứng chờ thành từng nhóm.
Không khí căng như dây đàn.

Mei ngồi ở ghế dài cuối hành lang, tay xoay bút liên tục. Balo đã mở sẵn, laptop đặt gọn bên cạnh, pin đầy.
Tóc được buộc lên gọn gàng – phần mái vẫn rủ lòa xòa trước trán, che bớt ánh mắt đang dán chặt vào... sàn nhà.

"Ủa gì vậy, mới tuần trước còn đánh rank với Pun, cười như trúng vé số," – cô lẩm bẩm, – "Giờ ngồi đây run như sắp... trình diễn Ulti thật sự vậy."

Cô hít một hơi sâu, rồi mở máy.
Tự kiểm tra lần cuối: slide chạy mượt, nhân vật dựng đúng frame, hiệu ứng ánh sáng không nhấp nháy, animation không bị lệch.

Còn sticker Lux mới dán hôm qua – vẫn sáng lấp lánh bên cạnh sticker cũ.
Cô chạm nhẹ vào con số 52 ở góc.

Rồi cười. Nhỏ thôi.

08:30 AM – Lượt bảo vệ: Nhóm Kim Mei.

Ba giảng viên ngồi ở bàn đầu, tay cầm bảng nhận xét.
Máy chiếu bật sáng, ánh đèn rọi vào khu vực trình bày.

Mei đứng giữa – cao không nổi bật, ăn mặc đơn giản, chỉ điểm xuyết bằng chiếc móc chìa khóa Lux pixel art treo trên balo phía sau.

Cô không run nữa.

Chỉ nhìn thẳng, cầm remote và nói câu mở đầu quen thuộc:
"Xin chào hội đồng.
Chúng tôi là nhóm 3 – Đồ án tốt nghiệp với đề tài 'Shadow and Light: Xây dựng hệ thống nhân vật phản ánh lựa chọn đạo đức trong gameplay'."

Cô nói rõ ràng. Không nhanh, không chậm.
Mắt quét qua từng giảng viên – không né tránh.
Đến phần slide về concept art – Mei click chuyển:
"Đây là thiết kế nhân vật chính của chúng em: Lira.
Nhân vật không có chỉ số mặc định – thay đổi theo mỗi lựa chọn trong suốt gameplay."

"Phần quan trọng là rig hệ biểu cảm – tụi em dùng đến 8 nhóm biểu cảm và 5 trạng thái phối hợp. Có lúc dựng rig bị lỗi frame thứ 36, phải sửa tay từng keyframe..."

Giảng viên 1 hỏi:
"Tại sao chọn kiểu nhân vật không cố định, như vậy sẽ khó lập trình gameplay đúng không?"

Mei trả lời không do dự:
"Vì em nghĩ điều khó nhớ nhất trong game – là nhân vật khiến mình phải dừng lại, tự hỏi: 'Tôi đang chơi đúng chưa?'"

"Tụi em chọn khó – để người chơi cũng có cảm giác phải chọn khó. Chỉ vậy game mới đáng nhớ."

Giảng viên 2 cười nhẹ:
"Vậy nếu nhân vật được vẽ lại – em sẽ vẽ khác không?"

Mei nghiêng đầu:
"Không ạ. Em đã vẽ Lira bằng chính những thứ em từng muốn gặp khi em còn là một người chơi đơn độc."

"Dù có lỗi, có bug – em vẫn muốn giữ nguyên."

Một khoảng im lặng – ngắn thôi.

10:10 AM – Kết thúc bảo vệ.

Cô bước ra hành lang.
Hana chạy tới – tay cầm bịch bánh, mặt rạng rỡ:

"Anh iu ơi. Hay thiệt luôn! Mặt thầy Choi còn phải gật đầu gù kìa!"

Mei chỉ thở dài, nhưng mắt sáng:
"Xém nữa tui cúp giữa chừng rồi đó... Slide tới frame 36 là tim tui muốn đứt."

Hana cười nghiêng ngả.
"Ủa, mà... ông kia donate im lặng đâu? Không thấy xuất hiện."

Mei không trả lời.
Chỉ mở điện thoại, vào Tumblr – lặng lẽ kéo xuống, thấy một trái tim nhỏ màu đỏ ở post gần nhất.

sea-and-stars52: liked your post.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro