Chương 25 - Nhật Bản
12:07 PM – Quán trà sữa quen gần trường
"Ủa là mày nói thiệt đó hả?"
Mei nhìn ly matcha đá xay, vẫn chưa kịp khuấy, giọng còn hơi khản sau buổi bảo vệ.
Hana gật đầu, lấy ra một tờ vé máy bay in màu:
"Đây! Vé giá rẻ tao canh cả tuần, bay Osaka 5 ngày 4 đêm. Đi không? Xả stress. Tao lo book hết rồi, chỉ cần mày gật đầu."
Mei ngẩn người:
"Nhưng tao còn chưa check điểm mà..."
"Check gì! Bảo vệ xong rồi thì là xong! Đi chơi, ăn ramen, shopping, ngắm Kyoto. Mày mà không đi là không có cái gì gọi là 'thanh xuân ngành Game Artist' đâu."
Mei ngồi lặng một chút.
Ánh nắng ngoài cửa xuyên qua lớp kính, rọi nhẹ lên mặt bàn.
Ly trà sữa vẫn chưa khuấy. Nhưng cô bỗng thấy vị ngọt lan ra trong miệng. Không phải vì đường, mà vì... nhẹ người.
"Thôi được," cô gật đầu, "Tao đi."
⸻
2 ngày sau – sân bay Incheon
Hana mặc hoodie đen trùm đầu, kéo vali chạy phăm phăm như ninja.
Mei đội mũ beanie xám, đeo kính to tổ bố, miệng nhai mochi, tay còn ôm gối cổ Pikachu.
"Ê mà mày không sợ fans nhận ra hả?" – Mei hỏi với giọng hơi giễu cợt , "Fan idol đó nha."
"Tao là fan thôi chứ có phải idol đâu," Hana bĩu môi, rồi liếc sang – "Còn mày mới đáng ngại. Hôm trước ai thả thính trên stream vậy? Cá voi? Cá sấu? Sao rồi?"
Mei sặc mochi, ho sặc sụa:
"Ủa alo! Ai thả ai vậy trời? Ảnh donate nói 'gần Hongdae thôi nha', bộ lỗi tại tao hả?"
"Vậy sao hôm sau mày vẫn post hình sticker Lux đè cá voi? Hỏi vậy thôi."
"...Tại tao biết ổng đang coi."
Hana quay sang nhướng mày, kéo kính râm xuống một chút như phim gián điệp:
"Trời má. Rồi giờ định sao? Vừa xong bảo vệ, xong đi trốn, mà có người sắp tour Nhật đó nha."
Mei lườm:
"Chẳng ai kêu ổng đi tour đúng lúc tao đi xả stress hết trơn."
Hana nhìn đồng hồ, cười bí ẩn:
"Ờ ha. Mà cũng chẳng ai kêu tao mua vé đi Nhật ngay đúng trạm gần concert của SEVENTEEN luôn hen?"
Mei dừng bước.
"...mày nói gì?"
"Không gì hết á." Hana vẫy tay tỉnh bơ. "Đi thôi chị idol – lên máy bay trước khi có ai nhận ra tao là bà quản lý giả dạng nha."
Mei lườm Hana từ đầu tới chân.
Nhưng rồi vẫn kéo vali đi theo. Không quên thì thầm:
"Nếu có người nhận ra á, tao đổ hết cho bà nha. Tao chỉ là bé streamer vô tội ăn mochi thôi."
Hana phá lên cười, rồi nắm tay bạn:
"Vậy giờ mang theo vibe du lịch thôi. Tao với mày, Nhật Bản, ramen, onsen, chụp ảnh, và sống đúng nghĩa một người vừa bảo vệ đồ án xong, vẫn chưa kịp hiểu mình đã tốt nghiệp tới nơi."
⸻
Ngày thứ nhất ở Kyoto
Hai cô nàng đi dạo phố cổ Gion – mặc yukata thuê, tay cầm bánh cá nướng nhân đậu đỏ.
Mei đứng trước một tiệm nhỏ bán đồ thủ công, chăm chú nhìn mấy móc khoá gỗ nhỏ chạm khắc hình... cá voi.
"Ủa... trùng hợp ghê ha?" – Hana cười cợt.
Mei giả vờ lơ đi, nhưng vẫn mua một cái.
Chỉ nói:
"Để tặng cho... người chơi lâu dài."
⸻
Tối hôm đó, trong phòng trọ Airbnb.
Mei đăng một story trên Tumblr:
"Đi chơi là để sống lại.
Nhưng mà nhớ... game cũng là một phần của tui."
Kèm ảnh chụp chiếc móc khoá cá voi nằm giữa khăn yukata và vé tàu.
Một phút sau...
Like đầu tiên: sea-and-stars52.
____
Ngày 2 ở Kyoto – 4:38 PM
Mei đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ ở công viên Maruyama.
Trời lành lạnh, cơn gió nhẹ khiến dải ruy băng trên yukata tung nhẹ sau lưng.
Cô đang ăn bánh dango, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
"Ủa sao thấy hơi đông người nhỉ..."
Hana nhìn đồng hồ:
"Ờ, chắc tại mấy đoàn tour Nhật – Hàn đang tới nhiều á."
(Mắt nhìn lén về phía quán café gần đó, nơi một staff đeo thẻ SEVENTEEN vừa lướt qua.)
"Ừ, cũng đúng..." – Mei nhún vai.
⸻
Cùng lúc đó – bên kia công viên
Wonwoo vừa chụp xong vài tấm ảnh phố cổ với Jun và Dino thì Seungcheol nói nhỏ:
"Anh ra kia một chút nha. Đi café gần đó."
Jun liếc xéo:
"Ủa... cái quán mà hồi nãy thấy staff bảo có... 'một streamer xinh xinh' đang ngồi ngoài hả?"
Wonwoo không nói gì.
Chỉ cười nhẹ, cho máy ảnh vào túi, rồi bước đi chậm rãi.
Dino nói với theo:
"Lát chụp couple post card thì nhớ về nha anh!"
⸻
5 phút sau –
"Ủa Hana? Mày kéo tao vô quán café này làm gì nữa?" – Mei hỏi, hơi mệt vì đi bộ cả chiều.
"Ngồi nghỉ! Trà sữa Nhật ngon lắm! Tin tao đi."
Hana nói rồi liếc ra cửa sổ – thấy cái bóng áo đen quen thuộc vừa bước vào.
Mei ngồi xuống, chưa kịp cởi túi xách, thì nghe tiếng mở cửa.
Và trong làn ánh sáng chiều nhạt – là Wonwoo.
Áo khoác đen đơn giản, túi máy ảnh trên vai, thẻ staff vẫn đeo lỏng lẻo.
Anh đứng lại, nhìn thẳng vào cô.
Mei:
"..."
Wonwoo:
"Ơ... em cũng ở Kyoto à?"
Mei liếc nhìn Hana – người đang giả vờ nghịch điện thoại như không biết gì.
"Ờ, tình cờ ghê ta. Ai mà biết... SEVENTEEN có lịch trình ở đây ha."
Wonwoo chỉ cười – kiểu cười rất nhẹ, rất lươn, và rất không phủ nhận gì cả.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, gọi một ly matcha latte.
Hana đứng dậy ngay:
"Thôi, tao đi toilet. Mấy người tự nhiên nha~"
Bỏ đi với dáng điệu không thể đáng ngờ hơn.
Còn lại hai người.
Mei chống cằm:
"Vậy là... anh cũng tình cờ lắm đó."
Wonwoo:
"Ừ. Có người tình cờ canh vé máy bay. Có người tình cờ book đúng tour."
Mei:
"...Ủa là sao?"
Anh nhún vai:
"Chỉ nói là... không phải anh."
Mei nghiêng đầu, chớp mắt.
"..."
Rồi cười khẽ:
"Cái con bé này..."
"Wingwoman khét nhất ngành game artist, đúng không?" – Wonwoo chêm vào, vừa nhấp ngụm trà.
"Vậy là... biết tour của mấy anh, canh vé, lôi tui đi Nhật..."
Mei chép miệng.
"Giỏi thiệt. Về tui phải phạt."
Wonwoo gật đầu:
"Phạt bằng cách... chơi chung team vài trận? Hay đi chụp hình chung như hồi ở Hàn?"
Mei cười, mắt liếc ra cửa sổ:
"Phạt kiểu đó... nghe có vẻ có lợi cho anh quá ha."
Anh nghiêng đầu, giọng thấp xuống:
"Thì anh phạm lỗi đó giờ... đâu phải để bị trừ điểm."
"Anh phạm lỗi để..."
"Được nhắc tên."
⸻
Vài phút sau –
Khi Hana quay lại, thấy cả hai đang ngồi nói chuyện rất nhỏ, ánh mắt... hơi khác rồi.
Không còn kiểu "vờ thân thiện" như trước.
Mà là kiểu – một trong hai biết mình sắp bị dính đòn, nhưng vẫn cười.
Hana lặng lẽ giơ điện thoại, chụp lại khoảnh khắc cả hai bên bàn trà.
⸻
Tối hôm đó – khách sạn nhỏ gần ga Shibuya.
Mei vừa gội đầu xong, đang ngồi trước gương sấy tóc thì điện thoại sáng lên.
Wonwoo gửi tin nhắn:
"Ngày mai... có đi concert của tụi anh không?"
Cô nhìn màn hình vài giây, rồi nhếch môi nhắn lại:
Mei:
"Không đâu.
Em đi xả stress, không đi chen đông.
Thấy idol trên mạng là được rồi."
Dấu "đã xem" hiện lên.
Không tin nhắn phản hồi. Không dấu ba chấm gõ gì cả.
Mei cười nhẹ, như thể vừa thắng một ván nhỏ trong trò chơi trốn thính.
Cô nghĩ mọi chuyện dừng ở đó.
Cho đến khi...
⸻
Hơn 11 giờ đêm, Hana từ ngoài ban công bước vào, trên tay là 2 lon trà sữa đóng hộp.
Vừa đặt xuống bàn đã liếc Mei một cái:
"Ủa, ông kia nhắn chưa?"
Mei gật, nhai mochi:
"Có. Hỏi tui mai đi concert không.
Tao từ chối rồi."
Hana ngồi xuống giường, đu đưa chân:
"Ừ. Tốt.
Vậy khỏi phải đợi mở cửa sớm."
Mei nhíu mày:
"Ủa mở cửa gì?"
Hana chớp mắt:
"Concert."
Mei khựng lại.
"...Gì? Gì cơ?"
Hana chậm rãi mở ba lô, lấy ra hai chiếc vé VIP, loại có ghi rõ hàng ghế sát rào chắn sân khấu – còn kèm cả dây đeo đặc biệt.
"Ủa, mày tưởng tao rủ đi Nhật chơi bình thường hả?
Tao đặt mấy thứ này từ... lúc thấy mày live stream khóc vì rig lỗi frame thứ 36 rồi."
Mei há hốc.
"Mày chơi cái trò gì vậy?!"
Hana chống cằm, tươi cười như thiên thần:
"Thì đẩy thuyền thôi.
Ủa bộ không vui hả? Ngồi gần tới mức thảy thính bằng ánh mắt luôn á."
Mei úp mặt vào gối. Thét lên không tiếng.
Nghĩ lại tin nhắn lúc nãy – đúng là mình từ chối... rất cứng. Giờ mà xuất hiện trước mặt ổng, chẳng khác nào tự vả!
Hana vẫn huýt sáo, treo hai chiếc dây VIP lên chỗ móc vali.
Rồi nhìn Mei chọc thêm một cú:
"Yên tâm. Nếu có ngồi sát hàng rào á, thì tao đứng ngoài... còn mày vô ngồi trong."
"KHÔNG CÓ VÔ GÌ HẾT TRƠN!!!"
—
Mei nằm lăn lộn trên giường, úp mặt gối, miệng lẩm bẩm:
"Thấy idol trên mạng là được rồi...
Thấy idol trên mạng là được rồi...
Thấy ổng đứng cách 2 mét rồi tui sống sao đây trời..."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro