Chương 27 - Ăn đêm


Đêm hôm đó – 10:53 PM. Tokyo.

Mei vừa tẩy trang xong, đang nằm lăn lộn trên giường khách sạn thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ Discord.

whalien52:
Em đi concert vui không?

Cô bật cười nhẹ. Tất nhiên là vui. Vui đến mức tai vẫn còn ù vì tiếng hét và tim thì... hình như chưa đập lại nhịp bình thường.

Mei gõ lại:
Cũng tạm. Cười tới gãy mặt.
Không ngờ bias lạnh lùng mà đứng sân khấu quăng ánh mắt lia như caster chọn mục tiêu vậy.

Khoảng một phút sau, reply tới:

whalien52:
Anh đâu có lia.
Anh chỉ nhìn đúng chỗ.

Mei:
😐
Anh đó giờ vẫn vậy hả?
Giao lưu là lựa một khu mà spam ánh mắt thôi?

whalien52:
Không phải một khu. Là một người.

Mei đọc tới đây, cười khẽ – lần này, không né nữa. Chỉ bĩu môi, tự nói với chính mình:
"Thả câu rõ ràng vậy rồi, không giả ngơ nổi nữa ha?"

Cô đang định gõ lại gì đó thì một tin khác hiện lên:

whalien52:
Em ngủ chưa?

Mei:
Đang nằm lăn ra chứ chưa ngủ.

whalien52:
Em có đói không?

Mei cau mày.
Hỏi vậy là định gì?

whalien52:
Có một chỗ anh hay tới khi lưu diễn ở Tokyo. Gần đây luôn.
Mì udon nóng, mở tới 1h sáng.
Muốn đi không?

Mei nhìn đồng hồ: 10:58 PM.

Tự nhiên... tim cô đập lệch một nhịp. Không vì lời rủ rê. Mà vì cái giờ – và cái cách hỏi.

Không phải gấp gáp.
Không mời mọc kiểu lãng mạn.
Chỉ đơn giản, và chân thành – như thể đã đợi sẵn, chỉ chờ cô gật đầu.

Mei gõ lại:
Nếu em đi thì không phải tại mì udon ngon đâu nha.

whalien52:
Biết rồi.
Tại cá voi mời mà 😏

Mei thở dài, nhưng... vẫn đứng dậy, đi tìm hoodie và túi nhỏ.

Mười phút sau, dưới sảnh khách sạn.

Wonwoo đứng đó. Vẫn áo thun đen, khoác thêm áo ấm. Không đeo khẩu trang. Tay cầm hai ly trà sữa từ cửa hàng kế bên.

Khi Mei tới, anh chỉ đưa một ly lên:
"Anh không chắc quán còn mở nên mua phòng thân."

Mei nhận lấy, bật cười:
"Vậy là từ đầu anh biết em sẽ đi?"

Wonwoo nhún vai:
"Không chắc. Nhưng nếu không mua là em nói anh không tính trước."

Mei nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Anh lúc nào cũng kiểu đó ha.
Không gấp, không ồn ào...
Nhưng lần nào cũng xuất hiện đúng lúc."

Wonwoo quay sang, mắt cong lên rất khẽ dưới ánh đèn:
"Vì anh đâu phải cá mập."

"...?"

"Anh là cá voi.
Đi chậm, nhưng không bao giờ lệch hướng."

Quán mì udon – 11:20 PM

Không gian ấm, ánh đèn vàng, mùi nước dùng thơm lừng phả ra từ căn bếp mở phía sau quầy.

Mei ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn quanh:
"Chỗ này... yên thật á. Gần như không có tiếng nói chuyện luôn."

Wonwoo gật gù:
"Vì đa số là dân văn phòng. Họ tới ăn rồi về. Không tám chuyện."

"Khác hẳn với stream của em. Tám từ lúc vào tới lúc combat."

Anh cười nhẹ:
"Không phải em tám, mà là cả phòng chat rần rần."

"Cũng đúng," – Mei đáp – rồi cắn miếng chả cá, gật gù. "Cái này ngon."

Khoảnh khắc ấy, cả hai ngồi im.

Chỉ còn tiếng đũa va nhau, tiếng nước mì nóng hổi, và một kiểu im lặng... không gượng gạo.

Một lúc sau, Wonwoo nói, giọng hơi nhỏ:
"Lúc nãy, anh thấy em trong concert... hơi bất ngờ."

Mei liếc xéo:
"Ủa? Nghĩ em không dám đi hả?"

"Không. Anh nghĩ... em sẽ không nhìn anh."

Mei cười nhẹ:
"Vì hay né hả?"

Anh không trả lời. Chỉ uống ngụm nước, rồi nhẹ giọng:
"Em nhìn, nhưng khác lúc bình thường. Nhìn như kiểu... chưa từng thấy anh vậy."

Mei im lặng, húp một muỗng nước dùng rồi nói:
"Tại trên sân khấu... anh khác lắm.
Em quen cái kiểu 'anh Wonwoo cà khịa nhẹ' – không quen ông Wonwoo ánh mắt sát thương."

"Vậy em thích kiểu nào hơn?"

Mei đặt đũa xuống. Chống tay nhìn thẳng anh:
"Câu này là trap đúng không? Trả lời kiểu nào cũng dính."

Wonwoo nhướng mày:
"Không trap. Là thật."

Một giây yên lặng. Rồi Mei lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đáp:

"Chưa biết.
Em mới chỉ thấy... một phần anh."

"Vậy... muốn thấy thêm không?"

Mei cười.
"Đang mời em... chơi full bản rồi đúng không?"

Wonwoo nhìn cô, ánh mắt đậm ý cười:
"Anh đã nói mà. Từ đầu tới cuối, anh chỉ muốn chơi bản full."

23:49 PM – Trước khách sạn

Mei dừng lại trước bậc thang, tay vẫn cầm nắp ly trà sữa rỗng.

Wonwoo đứng đối diện. Không khí giữa họ – không lúng túng, cũng không rõ ràng.

"Mai anh đi à?" – Mei hỏi.

"Ừ. Chạy tiếp tour."
Rồi anh nhìn sang – lần này không né:
"Nhưng Discord anh vẫn sáng. Em biết rồi đó."

Mei gật nhẹ, rồi hất cằm về phía anh:
"Anh giữ cốc giấy làm gì?"

Anh lật mặt sau ly – nơi Mei vừa vẽ nghịch một cái chibi Lux siêu nhỏ bằng bút bi:
"Để nhớ tối nay là tối đầu tiên... em không né."

Mei im lặng, mặt đỏ nhẹ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu:
"Chứ sao. Em không giỏi support –
...nhưng có thể giữ anh trong vùng an toàn nếu cần."

Wonwoo cười khẽ, không nói gì nữa.

Chỉ giơ tay chào – và quay đi, bước chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro