Chương 28 - Late game


Ngày thứ ba ở Nhật – 9:04 AM

Mei đạp dép lẹp xẹp ra khỏi phòng tắm khách sạn, tóc còn ướt xõa xuống vai, khăn quấn ngang trán.
"Em iu ơi, sáng nay mình đi đâu zợ?"

Hana ngẩng đầu khỏi điện thoại, giơ camera lên chụp cái cạch:
"Anh iu bước ra như idol Hàn mới bị té suối vậy đó."

"Mày gỡ hình đó xuống liền! Tao chưa dưỡng da mà!!"

"Không. Tao sẽ giữ làm bằng chứng. Mặt mộc đẹp mà, giữ chi nữa."

Mei cười khẩy:
"Trời ơi nó mê tui thiệt rồi."

Hana lật điện thoại ra một file kế hoạch chi tiết:
"Hôm nay tụi mình đi Harajuku, rồi qua Daikanyama. Quán cà phê kia có gấu bông nè. Tối thì đi shopping, mua mấy cái móc khóa nhỏ."

Mei liếc thấy tên quán: "Starfield Café"
Cười nhỏ:
"Ủa tên giống... sea-and-stars."

Hana giả bộ không nghe. Nhưng khóe miệng nhếch nhẹ.

10:30 AM – Harajuku

Mei đứng thử cái mũ tai mèo màu xám, nghiêng đầu tạo dáng:
"Mày thấy tao hợp style nào?
A/ Mèo lười
B/ Mèo khinh người
C/ Mèo đã dính bẫy thính cá voi nhưng chưa dám nhận?"

Hana: "Cộng D/ Mèo biết rõ mọi thứ nhưng giả ngu."

"Đừng nói vậy. Tao là người nghiêm túc, trong sáng, thẳng thắn–"

"–trừ khi đối tượng là anh cá có số 52 đúng hông?"

Mei vung tay đập phát vào vai Hana:
"Mày có thể dừng đọc não tao được không?!"

Buổi chiều – Daikanyama

Hai đứa ngồi ở góc quán cà phê gỗ, bên cửa sổ, nơi nắng chiếu nhẹ qua tán cây.
Mei lật sổ tay ký hoạ, tay còn cầm bút mực đen. Trước mặt là ly matcha latte đã vơi phân nửa.

Hana nhấm nháp bánh phô mai, bỗng hỏi:
"Ê... rồi hôm đó ăn mì xong sao nữa?"

Mei ngập ngừng, rồi thở dài, giọng nhỏ hơn thường lệ:
"Ổng nói... anh chỉ muốn chơi bản full."

Hana suýt phun miếng bánh.
"Ủa gì kỳ vậy??? Đang ăn udon mà thính sặc vậy luôn hả?!"

"Thì... ổng nói nhẹ nhàng, mà tao nghe xong nó... dội lên não á. Như bị kéo chiêu cuối."

Hana chống cằm:
"Thật ra... mấy người ít nói mà đã thính là thính chuẩn bài á."

Mei lặng một chút:
"...Ổng có hỏi tao muốn thấy thêm phần nào của ổng không. Tao nói tao chưa biết."

"Ủa zồi có thấy chưa?"

Mei bật cười, gác bút xuống, nhấp ngụm nước.
"Không biết. Nhưng tự dưng tao nhớ cái keyring tao tặng ổng lúc giveaway, hình như ổng treo thiệt."

Hana lườm:
"Ủa vậy mà nãy còn giả ngơ? Chị không phải mèo đâu, chị là cáo đội nón mèo."

Tối – phố mua sắm Shibuya
Mei và Hana đứng trước quầy gacha, tay ôm túi giấy, trên đầu đội cặp mũ beanie màu pastel.

"Ê kéo gacha đi. Biết đâu ra nhân vật anh cá voi đó," – Hana nói, nháy mắt.

Mei cười:
"Có là tao gỡ đầu máy luôn."

Bấm gacha, lăn ra... một figure nhân vật đeo hoodie đen, tay cầm staff vàng – y hệt Lux bản chibi cô từng vẽ.

Hai đứa nhìn nhau. Hana ôm đầu cười ngất:
"Ờ ha! Gọi tên là... Lux 52 đi chị."

Ngày cuối – sân bay Narita
Hai đứa ngồi trong khu chờ boarding. Hana vẫn chỉnh sửa ảnh chụp từ concert.

Mei thì im lặng, tay gác lên balo, nhìn ra đường băng.
Không nói gì, nhưng gương mặt... nhẹ hơn, sáng hơn. Như người vừa tháo bớt một cái giáp vô hình.

"Ủa anh iu, đang nhớ ai đó hả?" – Hana hỏi.

Mei vẫn nhìn ra ngoài.
Rồi thì thầm:
"Nhớ ai đó... đang chơi game một mình ở Seoul.
Cũng mong ổng nhớ người từng né thính 87 lần, nhưng vẫn chưa block."

19:30 – Sân bay Incheon
Hai chiếc vali lăn lộc cộc trên nền đá bóng loáng. Mei vẫn còn hơi lơ ngơ vì thiếu ngủ, kéo khẩu trang xuống cằm.

"Tao có cảm giác tui đi Nhật chơi chứ không phải xả stress," – cô thở dài, "mà là bị stress kiểu... thêm dấu hỏi mới vào đầu."

Hana lườm:
"Chứ mày tưởng được gặp idol rồi không stress? Tao còn chưa hết thẫn thờ đây này!"

"Ủa ai gặp idol? Tao gặp một người từng nói 'anh nghiên cứu mỗi ngày' rồi nhìn tao như sắp làm phân tích cảm xúc á."

"Ờ, phân tích quá tới nỗi đêm cuối mày ngồi cười một mình trên giường, tao hỏi gì cũng 'Hana im' á."

Mei đỏ mặt:
"Không có!! Tao nhớ lại ảnh nói... nếu trúng giveaway là phải gặp mặt á."

Hana giật vali về hướng taxi:
"Ờ thì gặp rồi đó. Về Seoul tính tiếp nha, chị gái."

22:03 – Tại nhà riêng của Mei

Cô cắm sạc điện thoại, treo túi xách lên ghế. Bước vào bếp rót ly nước lọc, ngồi xuống ghế gỗ bên bàn làm việc – nơi còn nguyên đống giấy tờ từ buổi bảo vệ đồ án tuần trước.

Điện thoại sáng lên.

🔔 [whalien52: Online]

Mei chớp mắt.

Chưa kịp mở app, thông báo tin nhắn tới:

whalien52
"Về an toàn chưa?"

Mei gõ thật nhanh, nhưng rồi... xóa.
Lại gõ – lại xóa.
Cuối cùng chỉ trả lời:

Mei:
"Về rồi. Mệt rã người. Nhưng vẫn nhớ rõ anh nói đi tour không coi stream được á nha."

whalien52:
"Anh nói không thể xem thường xuyên. Chứ không nói là không xem."

Cô khựng tay.
Góc phòng im ắng, chỉ còn tiếng điều hòa nhẹ rì rì.

Anh gửi tiếp:

whalien52:
"Vẫn đang nghe em kể chuyện mấy con mèo gacha và gối cổ Pikachu đấy thôi."

Mei cắn môi. Tay gõ:

Mei:
"Ủa anh là dạng stalker gì vậy...?"

whalien52:
"Không. Anh chỉ xem những gì em tự đăng thôi."

whalien52:
"Và em đăng cũng nhiều lắm."

Mei che miệng, bật cười – lỡ lộ một chút tim rung.

Cô định kết thúc, nhưng anh nhắn tiếp:
"Cảm ơn đã không block."

Mei:
"Em block anh trong đầu 20 lần rồi á."
"Nhưng... không hiệu nghiệm."
"Kháng thính cao thật, nhưng không kháng được sự chăm chỉ."

Một phút sau, anh gửi tiếp:
"Vậy lần tới..."
"Anh tặng lại một keyring khác. Nhưng không ship."
"Phải tới tận nơi."

Mei đọc tin nhắn đó xong... đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi một vòng quanh phòng. Gương mặt kiểu "tôi không có gì hết, tôi bình thường, tôi chỉ là sinh viên vừa đi Nhật về thôi" nhưng rõ ràng là: mặt đang đỏ.

Điện thoại sáng lần nữa:

whalien52:
"À, và lần tới...
nếu gặp lại, hy vọng em không né như có skill hồi chiêu 2 giây nữa."

Mei ngồi xuống, nhắn lại:
"Em đâu có né. Em chỉ... kéo về late game."
"Ông có dám vào full trận không?"

Anh seen. Rồi trả lời:
"Dám. Không phải trận thường đâu."
"Anh chọn 'ranked duo only.'"

Góc phòng stream của Mei (00:12 AM)

Cô đăng một bài Tumblr, hình chụp mờ mờ một chiếc móc khóa gacha mới – hình Lux đang cười toe.

Caption ngắn gọn:
"Ai bảo pull ra hình này là xui?
Tui thấy... là tín hiệu sắp win lane."

Like đầu tiên – vẫn là: sea-and-stars52

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro