Chương 29 - Map đời thật


Mùa hè Seoul không oi bức như tưởng tượng, nhưng với Mei, tuần đầu đi làm vẫn như đang chơi một con game chưa qua tutorial đã bắt đánh boss.

Cô chính thức bắt đầu kỳ thực tập tại một studio indie nhỏ – nơi nổi tiếng trong cộng đồng nghệ sĩ trẻ nhờ style vẽ siêu dị, gameplay siêu thử thách, deadline siêu khóc. Không phải công ty lớn, nhưng môi trường "nghệ thuật thực thụ", và... máy lạnh thì siêu lạnh.

Ngày đầu tiên, Mei vừa bước vào văn phòng, đã được chỉ vào chỗ ngồi gần cái tủ chổi và nhận một cái tag tên tạm:

"Kim Mei – intern (tạm thời được tin tưởng)."

Dù vậy, cô không phàn nàn. Bởi thực chất, được bước vào ngành đúng chuyên môn, đúng artstyle mình mê là mơ ước của cô từ hồi năm hai. Vấn đề chỉ là... mơ ước không nói trước khối lượng công việc sẽ như nào.

Tối về, Mei vẫn giữ lời hứa:
Lên stream.

Chỉ 1–2 buổi mỗi tuần, chủ yếu để kể mấy chuyện tấu hài ở công ty:
"Mấy ông biết sao không? Trưa nay tôi chỉ xin đi toilet 3 phút. Quay lại là bị sếp gán luôn nhiệm vụ 'chỉnh UV map toàn bộ background' nha. Như kiểu AFK 1 phút là mất trụ luôn vậy á."

"Còn thằng đồng nghiệp bên trái tôi – nó cứ rên 'em muốn nghỉ việc' nhưng vẫn đi làm đúng giờ. Tui nghi nó chỉ đi làm vì máy công ty render nhanh hơn máy nhà."

Phòng chat ấm áp cười như mưa:
    •    "CHỊ VẪN HÀI GIỮ NGUYÊN PHONG ĐỘ 😭"
    •    "Tôi đi làm cũng bị gank mỗi trưa, relatable vãi."
    •    "Ủa còn cá voi đâu chị, ổng donate nữa không??"

Mei né tránh khéo:
"Ổng đi đánh boss ngoài nước rồi, chắc đang mò rừng bên châu Âu á."

Wonwoo thì đúng là... đang đi tour thật.

Lịch trình dày đặc, từ Paris đến Berlin, từ sân khấu đến hậu trường. Nhưng giữa những buổi tổng duyệt, ảnh vẫn dành vài phút... gửi tin nhắn ngắn như ping gank:

"Hôm nay em có ăn cơm không."
"Anh coi lại stream bữa trước rồi. Cười lúc em kể bị sếp bắt đi họp thay."
"Tranh mới up lên đẹp đó. Nhưng mắt nhân vật hơi buồn hơn bình thường."

Có khi phải 3–4 tiếng sau cô mới rep.
Có khi anh "seen" nhưng chẳng rep lại gì.
Nhưng... không ai bỏ cuộc. Họ chỉ âm thầm giữ liên lạc – như thể hiểu, đây là khoảng lặng cần thiết của cả hai.

Một ngày nọ – Mei ngồi quán cà phê gần công ty, laptop mở sẵn nhưng não thì... lag.

Cô post một story đơn giản:
"Hôm nay như cái map bug.
Vào tới rồi mà không biết lối ra ở đâu."

Cô chẳng tag ai. Chỉ định nói vu vơ với bạn bè.
Nhưng đúng 30 phút sau, nhân viên quán gọi:

"Có người gửi chị món này. Một ly cappuccino không đường, và một ghi chú nhỏ."

Tờ giấy viết tay:
"Vào sai map thì chơi lại. Vẫn có người gank nếu cần."

Mei khựng người.
Cô không cần tra cũng biết là ai.

Cà phê nóng. Tay lạnh. Cảm giác... lưng chừng.
Và tim thì hơi lệch một nhịp – như thể ulti của Lux vừa cast... nhưng không trượt.

Buổi tối.

Mei nằm xoài trên giường, tóc búi lên cao, gối đầu bằng cánh tay trái còn tay phải lia điện thoại theo quán tính. Màn hình sáng trắng, lướt qua từng bài đăng trên forum game – chẳng đọc gì, chỉ để đầu bớt trống sau một ngày làm việc.

Dạo gần đây cô hay thế. Lướt mấy group dev, art sharing, hay fanpage của vài event game đang chạy tại Nhật, Hàn, Đài – để tìm cảm hứng hoặc ít nhất, cho mình một lý do để... không cảm thấy tụt hậu.

Lúc vừa định tắt màn hình, mắt cô khựng lại.

Một bài đăng mới, tag "#GDS_TokyoRecap2025" (Game Design Showcase), ảnh chụp một nhóm nghệ sĩ và khách mời Hàn Quốc tham dự sự kiện cùng đại diện studio Nhật. Không có caption cụ thể, chỉ vỏn vẹn:
"Hy vọng được hợp tác lâu dài."

Ảnh đông người, không rõ mặt ai. Nhưng có một chi tiết khiến cô bật ngồi dậy.

Ở hàng thứ hai, hơi nghiêng về bên phải –
Wonwoo.

Vẫn là sơmi đen đơn giản, tóc hơi rối như vừa tháo tai nghe. Ba lô đeo chéo một bên vai.

Và trên dây kéo phía hông ba lô ấy...

Là móc khóa Lux.
Chibi. Đúng nhân vật cô vẽ, tay ôm gậy, mắt sáng ngơ ngác – và số "52" nhỏ nằm yên nơi gấu váy. Móc khóa không bán đại trà, chỉ có ba cái cô in ra – một giữ làm kỷ niệm, một làm mẫu, và một... đưa cho anh hôm tốt nghiệp.

Mei nhìn đăm đăm.

Ảnh mờ, nhưng vẫn đủ rõ để cô biết anh chưa từng gỡ nó xuống.

Mei không comment gì. Cũng không share.
Chỉ thở ra thật nhẹ. Bỗng thấy lòng như một cú ping giữa map, dù không combat.

"Còn mang theo là còn nhớ.
Mà cũng đúng... anh nói 'chơi tới bản full' mà."

Cô cười, lẩm bẩm:
"Thôi, tui vẫn solo lane.
Nhưng map này... có vẻ là rank duo thiệt rồi."

____

Ngay hôm đó, 9 giờ tối, cô lên stream.
"Tui mệt nhưng vui. Hôm nay không vẽ, không dựng. Chơi game thôi – nhẹ nhàng, đầu không nghĩ gì."

Cô mở Dota 2, lâu rồi mới đụng lại Pudge. Không phải main hero của Mei, nhưng đủ quen để không feed ngay từ đầu. Vẫn là vibe: chơi không gánh team nhưng biết hỗ trợ, nói chuyện không sang chảnh nhưng biết cà khịa đúng lúc.

"Ông nào hỏi tại sao chị kéo hụt, thì tui nói luôn – tui không phải pro Pudge. Tui chỉ là đứa đi làm về mệt mà ráng login giữ lịch stream cho tụi ông thôi."

Phòng chat rần rần.
"Vậy mà chị vẫn hook đẹp =))))"
"Chị ơi nay nhẹ nhàng mà combat đẹp quá trời"
"Ủa có phải vì có ai đó xem chị nên kéo trúng hoài không 🤭"

Mei nghiêng đầu:
"Ủa ai? Không có ai hết trơn á..."

Nhưng đúng lúc đó – góc dưới màn hình hiện dòng donate:

whalien52 – 3$
"Hook trúng hay không không quan trọng. Nhưng log in đều là MVP rồi."

Cô đọc xong, im vài giây. Rồi nhẹ giọng:
"Gì nữa anh giai. Không xem thì thôi. Đang đi làm mà rảnh donate chi hoài vậy..."

Pause nhẹ, rồi bật cười:
"Thôi, lần này tha cho.
Chị Lux – à nhầm, chị Pudge – đang trong tâm trạng ổn áp... nên không kháng thính."

Trong khoảnh khắc đó – cả phòng chat rộ lên:
"CÁC ÔNG ƠI, CÔ ẤY KHÔNG KHÁNG THÍNH NỮA RỒI 😭"
"MAP NÀY CÓ CHƠI DUO RỒI NHA"
"WHALEIN52 MÓC KHÓA THÌ SAO MÀ KHÔNG TRÚNG ĐƯỢC!!"

Mei đọc từng dòng, không nói gì.
Chỉ cúi nhẹ xuống bàn – ngón tay vô thức chạm vào sticker Lux dán cạnh touchpad, đúng bản vẽ chibi hôm nào.

Và khẽ nói, như một lời nhắn không cần gửi:
"Ừ thì, nếu anh còn log in...
Tui cũng không out đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro