Chương 30 - Quà
[22:08 – stream bắt đầu]
Mei vừa bật webcam, vừa chống tay lên cằm, tóc buộc cao, mặc áo thun rộng và gương mặt... hơi mệt mệt.
"Chào mấy ông. Nay là Mei đã hoàn thành 40 tiếng làm việc trong vòng 4 ngày nha. Nên hôm nay chơi game giải trí – không stress, không leo rank, chỉ xả."
"Game gì á hả? À... nay tui bắn súng. Vào Counter-Strike 2 nha. Không phải bắn hay đâu, nhưng có mấy ông troll trong đó tui nghi là viewer cũ. Vô test coi còn nhớ cách flash team không."
Phòng chat bật cười:
"CHỊ ƠI CHƠI CS2 HẢ TRỜI 🫠"
"Nay là Mei 'Lux out, AK vào' đúng không??"
"Ai chơi chung nhớ mang kính bảo hộ nha, chị bắn gắt lắm đó!"
⸻
[22:17 – in game]
"Ủa... ai đặt bomb ở A xong chạy về spawn vậy cha nội?"
"Tui vừa thấy ông nào flash trúng nguyên team xong chạy mất tiêu. Cái game này bây giờ toxic cũng khôn ngoan ghê..."
Mei bắn ổn – không xuất sắc, nhưng aim vẫn vững, di chuyển cẩn thận. Có khi chết vì xui, có khi clutch được 1v2 khiến phòng chat hú hét.
"Ủa?? Mei vừa gài bomb rồi bắn chết 2 đứa luôn kìa???"
"CHỊ ƠI ĐỪNG GIẢ VỜ GÀ NỮA 😭😭"
"TUI MỚI VÔ MÀ MẸ CLUTCH 1V2 LÀ SAO???"
Mei cười toe, giơ hai tay lên:
"Trúng hên á, mấy ông đừng tưởng bở. Cái này gọi là... Lux xách súng á. Bắn bằng niềm tin."
⸻
[22:31 – trận thứ ba, giữa game]
Một cái tên donate hiện lên:
whalien52 – 1.52$
"Không phải support nhưng bắn thế này là đủ bảo kê team rồi đó."
Mei gập miệng cười, nhưng không nhìn cam.
Chỉ lặng lẽ nhấp ngụm nước rồi nói:
"Tui biết ai donate. Nhưng tui không nói ra đâu. Hôm nay chơi game nghiêm túc, không được thả thính lung tung."
Phòng chat bắt đầu đẩy thuyền nhiệt tình:
"CHỊ ƠI ÔNG CÁ VOI ỔNG TỚI KÌA 😭"
"Đổi từ ulti Lux sang one tap AWP luôn hả chị???"
"Chị mà có người đi cùng là rank tăng vù vù nha!"
Mei bình tĩnh reload súng:
"Thôi. Tui còn phải tập trung lo gỡ bomb. Còn ai gỡ được trái tim tui á? Chưa chắc."
⸻
[23:04 – cuối trận, vừa thắng round cuối cùng]
Mei hạ tay cầm chuột, dựa vào ghế:
"Ok. Vậy là... 2 thắng, 1 thua, 1 trận không hiểu sao vào game là AFK 3 người."
"Tóm lại: CS2 vẫn là thế giới hỗn loạn, và tôi – Mei – vẫn là người bị team bỏ lại giữa bombsite."
"Tuy nhiên... cũng có một người không bỏ tui lại bao giờ. Dù không gỡ bomb, nhưng lúc nào cũng ping đúng lúc."
ngừng vài giây, rồi lẩm bẩm:
"Cảm ơn nha. Ai chơi ẩn danh mà tinh tế quá trời."
Góc màn hình:
whalien52: "Mai ăn cơm nhớ gỡ deadline cẩn thận. Anh cài smoke cho."
Phòng chat:
"TRỜI ƠI NGƯỜI GANK HUYỀN THOẠI 😭"
"Ông top nhắn như viết thơ ấy nhỉ 😦."
"CHỊ ƠI MAI ĐỪNG GỠ BOMB, GỠ TIM ANH ỔNG ĐI"
⸻
[Stream kết thúc lúc 23:17]
Mei tắt cam, tắt game, nhưng vẫn để tab stream mở thêm vài phút.
Tay chống cằm, cô mỉm cười – vừa đủ để ai đó nhìn từ phía sau màn hình sẽ thấy...
Người này, hôm nay cũng không chơi một mình.
⸻
Một tối muộn trong tuần – Mei vừa gỡ file đồ án cuối để gửi cho cấp trên, vừa bật chat Discord thở than. Đầu vẫn hơi choáng do hôm nay phải vẽ UI cho một màn game boss quá gắt.
whalien52:
"Em còn thức không?"
Cô ngẩng lên khỏi bàn, cầm ly nước, vừa gõ vừa ngáp:
Mei:
"Còn. Mắt mở 70% nhưng vẫn đủ để fix typo."
whalien52:
"Vậy cho anh hỏi cái này."
Mei:
"?"
whalien52:
"Địa chỉ nhà em là gì?"
Ngụm nước suýt trào khỏi miệng.
Mei:
"Ủa???"
"Ủa alo??"
whalien52:
"Hỏi cho biết 😇."
Mei:
"Biết để làm gì. Định đột nhập ăn cắp file gốc Lux hả?"
whalien52:
"Không. Chỉ định gửi một món quà nhỏ từ bên này về. Anh đang ở Trung."
Mei:
"Ủa rồi sao không nói trước? Người ta còn chưa chải tóc đón quà quốc tế nữa mà..."
whalien52:
"Gửi bất ngờ mới vui. Với lại... em từng bảo là thích những gì nhỏ nhỏ, dễ thương."
Mei:
"Ờ... Nhưng ông nhớ rõ quá vậy? Còn biết tui ở đâu?"
whalien52:
"Em lỡ nói trong một lần stream hồi tháng trước. Anh ghi lại."
Mei:
"...Ghi lại cái gì??"
whalien52:
"Thời điểm, địa điểm, tone giọng khi em nói 'nhà tui gần Hongdae'. Ghi đầy đủ."
Mei:
"Trời đất ơi."
"Ủa ông làm stalker hả?"
whalien52:
"Không. Anh chỉ chơi game nghiêm túc. Support thì phải biết map."
⸻
Hai hôm sau.
Mei tan làm, về tới nhà thì thấy một hộp nhỏ được đặt ngay trước cửa – gói cẩn thận bằng giấy kraft nâu, buộc dây đỏ.
Trên hộp không ghi tên người gửi.
Chỉ có dòng chữ viết tay:
"Người chơi tuyến dưới – phần thưởng vì không rage quit dù bị team troll."
Cô ngồi phịch xuống ghế, mở ra:
• Một móc khóa hình Lux phiên bản... tay cầm khẩu súng.
• Một pack sticker vẽ tay: Lux bắn AK, Lux đội mũ beanie, Lux đang cầm cà phê với quote:
> "Gank từ xa – nhưng vẫn đúng lúc."
• Và một postcard, dòng chữ nhỏ:
> "Mỗi lần thấy em lên stream, là mỗi lần bản đồ dễ đi hơn."
⸻
Mei ôm trán, thở dài:
"Ông cá voi này... không chịu yên ổn là sao ta."
Nhưng cô vẫn dán sticker mới lên vỏ laptop. Ngay cạnh sticker Lux cũ.
Xếp postcard vào giữa cuốn sổ sketch – rồi nhắn tin, không cần tag ai:
Mei:
"Gửi mà không ký tên là sao?"
whalien52:
"Anh có gửi kèm Lux rồi mà. Em cần thêm gì nữa?"
Mei:
"Cần... anh bớt lươn á."
⸻
Phòng stream tối hôm đó – Mei bật cam, cười mỉm:
"À hôm nay có người gửi quà từ nước ngoài. Không ghi tên, nhưng biết là ai rồi."
"Gửi sticker để cổ vũ. Nhưng tui thấy... giống dụ tui fall trap hơn."
"Nhưng mà nói trước nha. Càng đánh dấu territory là tui càng thủ trụ đó."
Góc màn hình:
whalien52 – 2$
"Support đánh dấu thì không gank bậy đâu."
Phòng chat:
"TRỜI ƠI LẠI CÁ VOI RỒI!!!"
"Móc khoá và sticker và cả tym em đều thấy rồi đấy."
"Mei ở lane nào cũng không thoát được ổng ha :))"
Mei vuốt tóc, nhìn thẳng vào cam:
"Ừ thì... quà đẹp.
Nhưng lần sau mà còn đòi xin địa chỉ nữa là block thiệt á."
_____
Nhưng cô vẫn cười.
Và để nguyên sticker đó tới lần stream sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro