Chương 31 - Có thích không?
Tối đó — sau khi tắt stream, Mei không bật đèn ngủ.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng nhạt từ chiếc đèn bàn nơi góc bàn vẽ. Trên giá sách là mấy cuốn artbook lật dở dang. Laptop vẫn chưa gập lại, màn hình dừng ở dòng donate cuối cùng của whalien52:
"Mai ăn cơm nhớ gỡ deadline cẩn thận. Anh cài smoke cho."
Mei nằm nghiêng trên giường, ôm gối ôm Pikachu, mắt nhìn trần nhà, im lặng một lúc lâu.
Cô vốn không phải người dễ rung động sâu. Cô hay cười, hay chọc, nhưng lúc cần bước tới một mối quan hệ thật sự – cô luôn do dự. Tình cảm, với Mei, không phải thứ có thể xử lý như một lớp texture lỗi — gỡ ra, đắp lại là xong. Nó mờ mịt, không có công cụ hỗ trợ. Không có Ctrl+Z (nút quay lại).
Mei lẩm bẩm:
"Ủa... mình có thích ổng không ta?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ.
Cô nhắm mắt, nghĩ lại từng tin nhắn:
"Em ăn cơm chưa."
"Anh coi lại stream rồi, em kể vụ họp thay nghe buồn cười ghê."
"Nếu cần gank, cứ ping."
Mỗi lần cô stress, đều có tin nhắn tới.
Mỗi lần cô giả vờ mạnh mẽ, đều có người im lặng mà đứng phía sau.
Mei cười nhẹ. Không phải nụ cười của stream, không phải kiểu cợt nhả quen thuộc, mà là kiểu... chính cô cũng hơi bất ngờ vì sự mềm lòng của mình.
Cô nghĩ đến lần anh lẳng lặng gửi cà phê khi cô đăng story buồn.
Nghĩ đến móc khóa Lux vẫn còn lủng lẳng nơi balo dù anh đang tour nước ngoài.
Nghĩ đến lần đi concert, nhìn anh đứng trên sân khấu – ánh mắt khi bắt gặp cô ở khán đài, dịu lại đúng 0.5 giây, như một người quen biết nhau từ lâu.
Cô hỏi bản thân:
"Nếu ổng không phải idol thì sao?"
"Nếu ổng chỉ là một người bạn luôn ở đó, luôn nhớ mình thích Lux, thích nghệ thuật, thích game..."
Mei thở ra khẽ khàng.
"Ờ thì... cũng hơi thích chứ."
Rồi bật cười:
"Không nhiều... nhưng cũng không ít. Vừa đủ để hôm nay, tui nằm đây nghĩ tới ổng nè."
Góc màn hình laptop chuyển sang chế độ nghỉ.
Bức ảnh hiện lên – một lần Mei vẽ Lux mặc hoodie, tay cầm súng watergun, caption nhỏ:
"Ai bảo support thì không thể bắn gank được."
Mei nghiêng người, kéo chăn lên tới cằm, nói khẽ:
"Còn ông – cá voi lươn...
Nếu anh thích tui thật á, thì làm gì đó đi. Chứ tui có thích rồi á."
Rồi cô nhắm mắt ngủ.
Lần đầu tiên, với một nụ cười nhỏ – không dành cho ai ngoài chính mình.
⸻
Một buổi trưa thứ Bảy, Mei tranh thủ ra tiệm café gần studio để ngồi sketch dở mấy concept.
Quán nhỏ, nhạc indie xì xụp, góc cửa sổ thoang thoảng mùi bánh bơ.
Cô chọn chỗ sát tường, mở laptop, dựng gối cổ Pikachu làm giá vẽ tạm, và bắt đầu hí hoáy.
Từ bàn bên, có mấy sinh viên trò chuyện rôm rả, giọng không quá to nhưng câu chữ lẫn vài cụm:
"Ủa bữa đó chị Mei bắn Lux kiểu hay dã man!"
"Ừ, chị né thính cá voi đỉnh ghê! Mà stream buồn cười dễ sợ..."
Mei hơi khựng bút.
Cô nghiêng nhẹ, liếc — thấy hai đứa con gái đang... coi lại clip stream của chính mình trên điện thoại.
Một đứa huých vai bạn:
"Ê... có khi chị Mei cũng ở Seoul ha? Bộ chị đó không phải tuyển thủ mà? Stream vui dễ thương ghê..."
Mei phì cười khẽ, gập laptop lại, đứng dậy xách túi ra quầy lấy thêm bánh.
Khi quay về chỗ, một trong hai cô bé kia chợt quay lại, mắt tròn xoe.
"...Ủa?"
"...Chị... có phải..."
"...Chị Mei... hông ạ?"
Mei nhướng mày, búng nhẹ vành beanie:
"Ủa, sao nhận ra vậy? Bộ mặt tui rõ tới mức đó à?"
Hai đứa bé kia lắp bắp:
"Trời ơi, em coi stream của chị lâu rồi đó! Lần nào chị cũng bắn Lux hụt xong còn tự cười nữa... Ngoài đời... còn xinh hơn trong cam á..."
Mei chống tay lên bàn, cười tươi:
"Vậy hả? Ủa, rồi hôm nay hên ghê ha, gặp streamer 'gà' ngoài đời luôn."
Một bé rụt rè chìa điện thoại:
"Chị... ký tên cho em được không... hay vẽ cho em con Lux cũng được ạ..."
Mei gật đầu:
"Được chớ. Nhưng ký vô bánh mì của chị thì hỏng được nha."
Cả quán khúc khích vì màn đối thoại, còn Mei thì ung dung nhận lấy tờ giấy của hai đứa, hí hoáy vẽ Lux chibi.
Khi đưa lại, cô nheo mắt, hạ giọng như... kể bí mật:
"Nhưng tụi em đừng nói với mấy ông viewer khác nha. Ngoài đời chị còn lươn hơn trên stream đó."
Hai đứa bé đỏ mặt, cười khúc khích:
"Dạaa."
Khi ra khỏi quán, Mei mới mở điện thoại, thấy tin nhắn whalien52 gửi từ hồi nãy:
"Hôm nay ra ngoài uống café đỡ stress chưa?"
Cô nhấn nút ghi âm, gửi lại một câu:
"Có, còn được nhận diện ngoài đời luôn nè. Anh mà cũng bị nhận ra ngoài đường thì báo em nha."
Chừng năm phút sau, whalien52 trả lời:
"Anh không lo. Vì anh chỉ muốn một người nhận ra thôi."
Mei đứng trước cửa studio, nhìn tin nhắn, phì cười:
"...Đúng là lươn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro