Chương 32 - Biết đâu thấy
[21:49 – stream bắt đầu]
Mei bật cam, mặc hoodie xám, tóc búi lơ thơ, gương mặt hơi... bất mãn nhưng lại cười cười.
"Chào mấy người. Nay tui kể chuyện xui. Không, mà... không biết gọi là xui hay hên nữa."
"Tui bị phát hiện ngoài đời. Ở quán café. Bị nhận ra. Nguyên câu: 'Ủa chị có phải chị Mei không ạ?'"
Phòng chat:
"TRỜI ƠI VẬY LÀ CELEB CHÍNH HIỆU RỒI 😭😭😭"
"Ủa chị gà mà fan vẫn nhận ra hả 🫠"
"Chắc do Lux ulti trượt nó in vào lòng người ta luôn á 😏"
Mei bĩu môi, kể tiếp:
"Đáng nói là... tụi nó còn bắt tui vẽ Lux chibi ký tên vô tờ giấy nữa. Tui cũng ký. Mà lúc đưa xong còn nói: ngoài đời chị còn lươn hơn trên stream. Tui ừ luôn."
Phòng chat:
"ỦA CHỊ TỰ NHẬN LUÔN HẢ 😭😭😭"
"Cá voi chắc tiếc vì không tới sớm 🤭"
"Fan ngoài đời mà cũng troll đỉnh ghê!"
Mei giả vờ nghiêm túc:
"Ừ, nên là... từ nay đi đường nhớ né tui ra. Đừng nhận. Tui sợ mấy ông chụp rồi lan clip mờ mờ lên TikTok: 'nữ streamer bị bắt gặp, minh chứng ngoài đời xấu hơn trên mạng' là toi luôn á."
Ngay lúc đó, một tin donate hiện lên:
whalien52 – 1.52$
"Fan em mà không nhận ra em ngoài đời mới là chuyện lạ."
Mei nhướn mày, nhấp ngụm nước, nói tỉnh bơ:
"Ủa? Ủa? Anh lại tới hả. Tôi nhớ tôi không gọi tên anh mà?"
Mei chống tay cằm, nhìn thẳng cam:
"Ok. Nhưng tui nói trước nha. Fan ngoài đời đã đủ phiền rồi. Ông mà cũng làm fan cuồng là tui block thiệt đó."
Phòng chat:
"CHỊ ĐỪNG NÓI MẠNH MỒM VẬY 😭"
"Fan đâu, chồng tương lai mà 🤭"
"Anh cá voi này lươn chứ không cuồng chị ơi 😭"
whalien52 lại donate:
"Không cuồng. Nhưng nếu mai em ra ngoài, nhìn quanh chút – biết đâu thấy."
Mei phì cười, xoa xoa trán:
"...Thôi đi cha nội. Thính vậy là gỡ không nổi đâu."
Nhưng khi tắt cam, tắt stream, cô vẫn mở lại đoạn donate của anh một lần.
Và... cười.
"...Biết đâu thật nhỉ."
⸻
Trưa hôm sau, Mei vẫn như thường lệ: mũ lưỡi trai sụp che nửa gương mặt, áo blazer rộng phủ lên lưng, quần jeans xanh nhạt, đôi Converse cũ vẫn hay mặc. Một tay giữ điện thoại, tay kia lơ đãng chạm vào quai balo đen đeo hờ phía sau, ra khỏi studio lúc gần 12h30. Hôm nay là deadline chỉnh asset map, nên sáng nay cô ở lì phòng vẽ gần bốn tiếng, giờ mới chịu ngẩng đầu đi kiếm đồ ăn.
Vừa đi, cô vừa cắm tai nghe, mắt dán vào điện thoại, còn lẩm bẩm:
"Ủa... biết đâu thấy... biết đâu cái gì. Đường rộng vậy mà."
Nhưng lúc đến ngã tư gần công viên, nơi có quán cà phê nhỏ cô hay ngồi làm việc, bỗng thấy một bóng dáng cao cao, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen, đứng dựa cột đèn.
Tay người đó cầm một túi giấy – với chữ "Mei" nắn nót viết trên giấy note dán bên ngoài.
Mei đứng sững lại đúng ba giây.
Anh ngẩng đầu, kéo khẩu trang xuống, khẽ cười:
"Biết đâu... thấy."
Cô nhướng mày, vừa bối rối vừa mắc cười:
"Anh... đợi em hả?"
"Không. Anh đứng đây, ai đi ngang mà giống em thì đưa thôi. May sao lại đúng."
Mei phì cười, nhận lấy túi giấy:
"Ờ... Lươn dễ sợ. Nãy giờ đứng đây làm tượng hả? Bộ không sợ fan thấy hả?"
Anh lắc đầu:
"Có gì đâu. Người ta thấy thì cũng... chỉ thấy anh đứng đây cầm đồ... cho em."
Mei khựng lại, mím môi cười rồi liếc:
"Bữa nay còn chuẩn bị cả quà nữa hả. Gì đây?"
Anh nhún vai, chỉ nói gọn:
"Bánh mochi anh mua lúc transit. Thấy em hay nhai mochi trên stream. Thử xem ở đây có ngon bằng không."
"...Em cắn thử không trúng trap chứ?"
Anh nheo mắt, khẽ nghiêng đầu:
"Cắn thì trúng. Không cắn cũng trúng rồi còn gì."
Mei cứng họng, chỉ còn biết thở dài rồi cười khẽ:
"Ờ... cảm ơn. Nhưng lần sau đừng bất ngờ vậy nữa, tim yếu lắm."
Anh chỉ nhún vai:
"Vậy mai báo trước."
"...Ủa anh còn định mai đứng đây nữa hả?"
"Ai biết. Biết đâu."
⸻
Họ cùng nhau bước vào quán, chọn bàn gần cửa sổ.
Mei ngồi xuống vừa nheo mắt nhìn anh.
"Ủa? Anh theo dõi em hả mà sao biết em ở đây mà đứng đợi vậy? Không phải đi tour sao?"
Wonwoo kéo ghế, ung dung:
"Có ai cấm đâu. Tour vẫn có ngày nghỉ mà."
"Ờ ha..."
Mei bặm môi. Rồi cắn thêm miếng mochi nữa, nhai chậm.
Một lúc sau, cô hạ giọng, hơi cúi gần xuống bàn, mỉm cười — ánh mắt như muốn chọc tức:
"Anh dính rồi đúng không?"
Wonwoo hơi nghiêng đầu:
"Dính?"
"Ừ. Dính tui á."
Mei gõ ngón tay lên bàn, từng tiếng lách cách nhỏ, ánh mắt vẫn dán vào anh:
"Cái kiểu nhắn đúng lúc, donate kiểu cà khịa, ship cà phê giấu tên, keyring Lux cũng giữ. Mấy cái đó là... dính."
Wonwoo vẫn giữ nụ cười rất mỏng, không trả lời ngay.
Anh lấy tay đẩy ly trà trước mặt cô xoay một vòng, rồi chậm rãi:
"Nếu gọi là dính, thì em cũng dính rồi đó."
Mei bật cười khúc khích:
"Ủa? Sao biết tui dính?"
"Vì em còn ngồi đây, hỏi mấy câu như vậy."
Cô thoáng sững, rồi xì một tiếng, gối đầu lên tay:
"Anh tự tin dữ."
"Anh chỉ nói sự thật."
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Quán cà phê vẫn ồn vừa đủ — không quá yên tĩnh, cũng không quá xô bồ.
Mei gọi một ly Americano lạnh, trải iPad ra vẽ dở nốt một concept còn dang dở.
Wonwoo gọi trà đen, mở laptop, cắm tai nghe, nhìn như thật sự bận gì đó.
Cả hai ngồi đối diện.
Khoảng cách bàn không xa, nhưng đủ để không chạm tay.
Thoạt nhìn thì yên bình: ai làm việc nấy.
Nhưng không khí giữa họ... như có gì lạ lạ.
Mei cúi mặt, phác nhanh vài nét bằng bút.
Nhưng chỉ được vài phút, cô thấy ánh mắt kia thoáng liếc qua mình.
Không nói gì, chỉ... nhìn.
Cô giả vờ không thấy, tập trung vào màn hình.
Một lúc sau, cô cũng... nhìn lại.
Anh vẫn đang gõ gì đó trên máy, ánh mắt hạ xuống đúng lúc cô quay sang — như chưa hề liếc trộm.
Khoảng nửa tiếng, không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng bút sột soạt, tiếng gõ bàn phím, và tiếng thở khẽ khàng.
Mei rốt cuộc phải buông bút, chống cằm, nhìn thẳng:
"Anh nhìn gì?"
Wonwoo không ngẩng lên, trả lời chậm rãi:
"Đâu có nhìn."
"Ủa, không nhìn sao em biết?"
Lần này anh dừng hẳn tay, ngẩng lên — mắt cười nhẹ:
"Thì... nhìn một chút."
Mei xì một tiếng, cúi xuống tiếp tục vẽ:
"Không tập trung vô việc gì hết trơn."
Wonwoo cũng cúi xuống tiếp tục gõ, nhưng môi vẫn khẽ nhếch, gần như nghe rõ:
"Anh vẫn tập trung. Nhưng em vẫn lọt vô khung hình."
_____
Hơn một tiếng trôi qua.
Mei đóng iPad, chống tay lên cằm, mắt liếc qua bên kia bàn:
"Ủa, anh nhìn gì hoài vậy? Không làm xong việc hả?"
Wonwoo ngẩng lên, không tránh ánh mắt của cô, chỉ đáp nhỏ:
"Anh đang cân nhắc."
Mei nhướng mày:
"Cân nhắc gì? File trên máy hả?"
Anh nghiêng đầu, khoanh tay trên bàn, lần này nhìn thẳng hơn:
"Cân nhắc coi... hỏi hay không hỏi."
"...Hỏi gì?"
Wonwoo nhè nhẹ mím môi, như thể tự dằn với chính mình, rồi thở ra một hơi:
"Coi em bây giờ... có thích anh chưa."
Mei chết sững nửa giây, suýt phì cười, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hạ mắt xuống ly cà phê:
"Anh nói vậy nghe... dễ bị ăn gạch lắm đó."
Wonwoo không cười, chỉ khẽ chép miệng:
"Ừ. Anh biết. Nhưng không nói thì càng khó chịu hơn."
Không khí chững lại. Mei hắng giọng, lật lật trang sketchbook, cười nhẹ:
"Anh... khỏi cân nhắc mấy chuyện đó đi. Lo làm việc của anh đi."
Wonwoo nhún vai, mắt vẫn dõi theo cô, nhưng không nói thêm.
Chỉ quay lại màn hình, gõ nốt vài dòng rồi tắt hẳn máy.
Anh chậm rãi nói — đủ để chỉ mình cô nghe:
"Thì cứ để anh tự cân nhắc tiếp. Không vội."
"Ùm, không vội đi, em về đây."
Wonwoo đứng dậy cùng cô:
"Vậy... về chung."
Mei trợn mắt:
"Ủa, anh bám dai dữ ta."
Anh cười:
"Anh lươn mà."
_____
Trên đường về, Mei len lén liếc nhìn anh đang bước ngay cạnh mình, tay đút túi, mắt nhìn thẳng.
Cô tự hỏi... người này, từ bao giờ đã trở thành một phần trong những câu chuyện thường ngày của mình như vậy?
Cô rướn vai, cười nhỏ, lẩm bẩm vừa đủ nghe:
"Cá voi dính lưới rồi."
Ngay lập tức, Wonwoo — như nghe được — đáp khẽ:
"Anh tự bơi vô."
Anh còn cúi xuống thấp, nói đủ để cô nghe:
"Mai... nếu không bận, vẫn có thể 'biết đâu thấy'."
Mei liếc nhìn anh, lần này không né tránh nữa:
"...Ừ. Biết đâu."
______
Tối đó, Mei về đến nhà muộn.
Phòng trọ vẫn tối thui, mùi gỗ của bàn vẽ còn phảng phất.
Cô thả túi xuống ghế, tháo kính, xõa tóc, bật đèn ngủ chứ không bật đèn trần.
Ngồi xuống mép giường, Mei gỡ dây buộc tóc, để nó xõa ra hết, rồi chống tay nhìn trần nhà.
Bên cạnh, điện thoại sáng lên một cái — tin nhắn của Hana:
"Ủa bà về chưa. Tối nay không stream à?"
Mei không trả lời ngay.
Cô ngồi im, lấy chân đá nhẹ cái gối ôm xuống sàn.
Đầu óc vẫn văng vẳng câu nói hồi chiều:
"Coi em bây giờ... có thích anh chưa."
Cái cách anh nói không hề đùa cợt, cũng không hề ngọt xớt.
Chỉ... yên lặng và thẳng như một mũi tên.
Nhưng chính cái kiểu đó mới làm Mei thấy tim mình bị ghim chặt.
Mei thở hắt ra, lăn ra giường, ôm gối che mặt.
"Chết tiệt. Sao tự nhiên... ảnh làm vậy trời?"
Cô nhớ những lần anh nhìn cô trong gương, không nói gì, nhưng ánh mắt lại như thể đã hiểu hết.
Những lúc anh lặng lẽ lượm lại cái bút cô đánh rơi, hay đặt chai nước cạnh tay cô trong studio mà chẳng buồn nói.
Cô cười khẽ, nói một mình:
"Thính vậy, biết là phản dame được mà cứ dính là sao nhỉ."
Mei mở điện thoại.
Lướt Tumblr, lại thấy icon sea-and-stars52 sáng đèn — có vẻ anh cũng đang online đâu đó.
Cô không nhắn gì.
Chỉ vuốt màn hình lên, rồi lại đặt xuống.
Nằm yên thêm vài phút, cuối cùng, cô mở app Notes, gõ đúng một dòng:
"Hay là thử một lần?"
Lại xóa.
Gõ lại:
"Liều một lần thì sao?"
Rồi cũng xóa nốt.
Cô ôm mặt, bật cười nho nhỏ, giọng lạc đi:
"Thôi xong. Tới công chuyện rồi, chị Mei ơi..."
Mei lăn tròn trên giường, đập gối như tự trấn an, rồi lấy điện thoại, mở ra xem lại tin nhắn cũ của anh:
"Không vội."
Cô thở ra, mím môi, rồi lẩm bẩm:
"Không vội... nhưng hình như, không trốn được."
Đèn ngủ vẫn sáng, ánh vàng ấm phủ lên phòng.
Ở ngoài kia, Seoul vẫn ồn ào.
Còn trong đây, chỉ có một người — lần đầu tiên, thật lòng tự hỏi:
"Thích người ta... thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro