Chương 33 - Thử
Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu đến lần thứ ba, Mei mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Đầu tóc bù xù, mắt sưng sưng vì đêm qua không ngủ đủ, cô vẫn cố với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên — thông báo từ nhóm làm việc, một cái mention từ Hana, vài email từ studio... và, không có tin gì từ whalien52.
Cô mím môi, nhìn chằm chằm icon tin nhắn.
Trong đầu cứ vang lên câu hôm qua:
"Coi em bây giờ... có thích anh chưa."
Đáng ghét thật. Cái kiểu nói vừa như hỏi, vừa như tuyên bố đó — dễ khiến người ta rung động không kịp chống đỡ.
Mei cắm mặt xuống gối vài giây, rồi ngẩng dậy, bật app chat.
Ngón tay hơi run, nhưng cũng gõ.
Mei:
"Anh ở đâu vậy ☺️."
Chấm ba chấm hiện lên.
Rồi biến mất.
Rồi lại hiện.
Whalien52:
"Bay Thái. Vẫn tour.
Sao đột nhiên hỏi vậy?"
Mei trừng mắt nhìn màn hình, hít một hơi.
Gõ tiếp:
Mei:
"Không gì hết. Hỏi cho zui ấy mà ☺️."
Vài giây sau, anh trả lời, nhanh gọn:
Whalien52:
"...Nhưng nếu em cần, anh có thể book vé về liền."
Mei nhìn chằm chằm màn hình, mắt trợn tròn.
"Ủa gì vậy ông nội." — cô lẩm bẩm, nhưng ngón tay vẫn gõ tiếp:
Mei:
"Anh đi làm đi. Đừng có nói mấy câu nghe ghê vậy. Ai cần đâu mà về 😐."
Lần này bên kia trả lời chậm hơn. Chấm ba chấm hiện lên một lúc mới hiện ra:
Whalien52:
"Anh biết em không cần. Nhưng nếu muốn, cứ nói ha 🫶🏻."
Mei cắm mặt xuống gối thêm lần nữa, đấm đấm nhẹ cho đỡ... tức.
Rồi bặm môi gõ:
Mei:
"Người gì đâu mà nói chuyện tự tin ghê."
"Ủa mà sao biết tui muốn gì không muốn gì? Nhà ngoại cảm hả?"
Anh phản hồi nhanh hơn hẳn:
Whalien52:
"Không phải ngoại cảm. Anh chỉ... quan sát kỹ thôi."
"Với lại, em hay gõ '☺️' lúc bối rối."
Mei lập tức xóa cái icon cười trên bàn phím, bĩu môi.
Trả lời:
Mei:
"Biết vậy thì đừng nói mấy câu làm tui bối rối nữa. Nha."
Bên kia lại... im.
Một phút sau, chỉ có một dòng hiện ra, ngắn gọn, đủ khiến cô phải cười, rồi thở dài bất lực:
Whalien52:
"Không hứa được."
Mei úp mặt vào gối, bấm "Seen" nhưng không trả lời nữa.
Ở bên kia màn hình, anh cũng chỉ nhìn chấm xanh của cô mãi không tắt... rồi gõ thêm một câu, nhưng không gửi.
Cuối cùng, chỉ để lại một sticker hình Lux chibi đang... spam skill, rồi thoát app.
⸻
[Backstage – SEVENTEEN đủ mặt, chuẩn bị tổng duyệt]
Wonwoo ngồi ghế trong góc, mắt dán vào điện thoại, môi hơi nhếch như kiểu... "có deal ngon".
Sự bình yên chỉ kéo dài 5 giây trước khi Seungkwan hét lên:
"Ủa? Nhìn kìa! Cười gì đó ông nội?? Cái mặt y như lúc chơi Among Us mà thắng impostor vậy đó!"
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh.
Jun, chống cằm, hùa theo:
"Để đoán coi. Bên kia màn hình... chắc chắn không phải staff rồi. Vì em đâu có cười với staff vậy."
Jeonghan bước tới, cầm luôn chai nước của Wonwoo, liếc điện thoại anh:
"Ai vậy? Sao hồi tối anh thấy tin nhắn 'Lux' trên thông báo nhấp nháy mà giờ còn cười?"
Hoshi nhảy vô, khoanh tay:
"Chắc kiểu 'em ơi mai anh có diễn, em xem nha', đúng hông??"
Joshua ngồi bệt dưới đất, cười mỉm, thảy một miếng bánh quy lên:
"Wonwoo-ssi... bắn được luôn cả hai lane mà không chết, đỉnh quá ha."
DK giơ hai tay như chào thua:
"Ủa, tui tưởng anh chỉ gank trên sân khấu thôi. Ai ngờ gank cả ở stream."
Seungcheol nói với giọng giỡn:
"Wonwoo à, biết cả rồi không phải giấu. Chuyện anh em với nhau leak cho tí thông tin đê."
Hoóhi bắt đầu giọng làm thơ:
"Nu à, anh em bốn bể là nhà, cớ sao có bồ không rủ anh mày có với hả?."
Mingyu chống nạnh, cười hề hề:
"Đừng nói với em cái keyring Lux hôm trước là của người đó nha? Trời, em tưởng fan tặng chớ."
Vernon ngước lên khỏi điện thoại, thản nhiên:
"Anh Wonwoo mà không phải đang nói chuyện với bồ thì em đổi tên thành 'Vernonnie Lux' luôn."
Dino – út út, xách nguyên cây mic tới:
"Anh đang để em stream riêng với chị đó mà? Sao chị lại gank cả anh???"
Woozi ngồi cách xa nhưng vẫn liếc:
"Làm việc mà cười kiểu đó chỉ có hai lý do. Một là trúng lottery. Hai là... bị gank vô tim."
The8 bắt chéo chân, thở dài ra vẻ nghệ sĩ:
"Vậy là anh theo style slowburn mà cuối cùng vẫn gục nhanh hơn em tưởng đó nha."
Cuối cùng, Seungkwan chốt lại, giọng đanh thép:
"Mọi người nghe tui nói! Anh Wonwoo từ nay được phong là Top lane SEVENTEEN – chuyên gank Lux."
Cả phòng nổ tung tiếng cười, còn Wonwoo thì bình tĩnh cất điện thoại, nhún vai, chỉ nói đúng một câu:
"... Ừ. Thích bị gank."
13 người:
"Ối dồi ôiiii."
⸻
[vẫn backstage – vài phút sau màn khịa]
Cả đám vẫn còn hả hê vì trêu được Wonwoo.
Dokyeom vác máy quay quay vlog, chĩa hẳn ống kính vào mặt anh:
"Nào, Wonwoo-ssi, anh thấy thế nào khi bị chị Lux gank? Có lời nào muốn gửi tới phòng chat không?"
Jun thậm chí còn đứng đằng sau làm dáng trái tim:
"Wonwoo à, nói thật đi — keyring đeo suốt tour là vì ai hả?"
Dino chen lên, ranh mãnh:
"Anh Wonwoo, nếu giờ chị Lux donate bảo block anh thì anh có chịu không???"
Wonwoo vẫn im lặng, cúi nhặt chai nước, mở nắp uống một ngụm.
Ai cũng tưởng anh sẽ... câm luôn như mọi lần.
Nhưng không.
Anh đặt nắp chai xuống bàn, chậm rãi:
"... Ủa, mấy đứa không nghe nói hả? Đừng đùa với người... đã có bằng chứng."
Cả phòng khựng.
Anh rút điện thoại, mở gallery.
Trượt trượt một hồi — rồi giơ màn hình lên.
Là một đoạn clip backstage hôm trước: nguyên nhóm SEVENTEEN đang tập mà 12 người còn lại... đồng loạt bỏ đội hình chạy theo một fan bé xíu đứng ngoài rào.
Tiếng Seungkwan trong clip:
"Ủaaaa em dễ thương quáaa, chụp thêm đi chụp thêm đi!!!"
Tiếng Jun:
"Anh cũng muốn selfie!!!"
Tiếng Dino:
"Anh ơi anh tag em với nhaaaa!!"
Wonwoo nhếch mép, nhìn từng người:
"... Ờ, ai cũng bận 'gank' hết trơn mà, ha?"
Cả phòng:
"..."
Anh lại trượt tiếp, mở thêm một folder tên 'Secrets' — trong đó toàn ảnh mấy người ngủ gật, ăn vụng, vừa makeup vừa livestream, thậm chí có cái của Mingyu đang... dính mayonnaise trên mũi.
Wonwoo đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm, nhìn cả bọn:
"... Vậy á. Cứ đẩy lane của anh đi. Nhưng nhớ coi chừng... ulti."
Cả phòng:
"..."
Mingyu giơ tay đầu hàng:
"Ok, thua rồi. Anh là con cá voi mà tụi em không dám bắt."
Seungkwan lẩm bẩm:
"... Ủa ai cho phép anh lươn gấp mười lần vậy?"
Wonwoo cười nhẹ, đút điện thoại lại túi:
"Anh đâu nói anh không lươn."
Rồi đứng dậy, bỏ đi, để lại 12 người ngồi câm nín — đúng kiểu:
"Ủa, tụi mình đùa sai người rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro