Chương 36 - GANKER52
Đúng một tháng kể từ ngày bước chân vào studio indie, Mei bắt đầu nhận ra: hóa ra "game đời thật" cũng... vui phết.
Ban đầu cô nghĩ nơi này chỉ là một văn phòng nhỏ xíu với vài ba con người ủ rũ. Lúc đầu cô được xếp vào phòng không đúng chuyên ngành lắm, theo kiểu phiến phiến. Nhưng bây giờ cô làm ở bộ phận art cùng hai tiền bối cực kỳ dễ thương: chị Yerin chuyên background và anh Taesung chuyên model 3D, cộng thêm một cậu intern kỹ thuật lúc nào cũng đội mũ beanie, gật gù ngủ gật.
Mei nhanh chóng hòa nhập, cái kiểu tính tình hoạt bát của cô dường như hợp với nơi này. Dù bận tối mắt, nhưng môi trường lại nhẹ nhàng, không drama. Thậm chí, có lần chị Yerin còn để hẳn tờ giấy note dán trên màn hình cô: "Chị pha cà phê sẵn, đi lấy uống nhé!"
Mei chụp lại tờ note, gửi vào Kakao cho Wonwoo, kèm caption:
Môi trường lành mạnh ghê. Người ta còn pha cà phê hộ tui nữa.
Khoảng 10 phút sau, màn hình hiện thông báo:
🐳 Wonwoo:
"Còn ai lo mua cơm hộ em thì càng tốt."
🎮Mei:
Ủa còn anh tính lo không? :))
🐳 Wonwoo:
Anh không tính. Anh đặt rồi đó.
Check dưới quầy lễ tân đi.
Mei tròn mắt nhìn điện thoại, rồi chạy ra lễ tân thật — đúng là có hộp cơm từ quán gần đó kèm tờ giấy ghi:
"Ăn hết. Không bỏ thừa. — 🐳"
Mei đứng đực một lúc, vừa tức vừa buồn cười. Vào lại phòng, cô khẽ lẩm bẩm:
"Đúng kiểu anh rồi. Im im xong xuất hiện đúng lúc."
Hôm đó, đồng nghiệp cũng trêu:
"Ủa? Bạn trai em hả, mà cưng chiều dữ?"
Mei nheo mắt:
"Bạn... thôi. Bạn bình thường. Mà hay phá."
⸻
Cô vẫn giữ thói quen stream 1–2 lần/tuần, dù không đều đặn như xưa. Vẫn chơi CS2, thỉnh thoảng vẫn trượt aim thẳng vào đồng đội, phòng chat vẫn gọi cô là "chị Lux xách AK". Thỉnh thoảng lại đổi tựa game, hay chỉ ngồi tám với viewer.
Nhưng điều đáng chú ý là... mỗi lần cô live, nếu tinh mắt sẽ thấy một dòng donate nho nhỏ từ whalien52, không bao giờ vắng mặt.
"Bắn thế là ổn áp."
"Rank xuống không quan trọng, em aim xinh là được."
"Chơi kiểu đó là vẫn gỡ tim được."
Phòng chat mỗi lần đọc được thì la hét, đẩy thuyền ầm ầm:
"WHALIEN52 ĐÂY RỒI!"
"ĐỔI TÊN THÀNH GANKER52 ĐI ANH ƠI!"
Mei vẫn tủm tỉm cười, lơ đi:
"Mấy ông đừng có suy diễn. Người ta chỉ là viewer chăm donate thôi."
Nhưng cô biết. Chỉ mình cô, Hana, và Minseok (Keria) biết người đó thật ra là ai.
⸻
Một buổi tối, sau ca làm muộn, Mei nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại.
🐳 Wonwoo (21:46):
"Vẫn còn ở studio à?"
🎮Mei (21:48):
"Mới về nè. Thở còn không kịp."
🐳 (21:49):
"Về sớm ngủ đi. Anh không xem stream tối nay đâu."
Mei cau mày, gõ gõ:
"Ủa. Bận gì mà không coi?"
🐳 (21:51):
"Có lịch diễn. Giờ chạy tổng duyệt."
Mei nhìn dòng chữ, hơi khựng, nhưng lại gõ:
"Ờ. Vậy cố lên nha. Đừng có vấp té :))"
🐳 (21:52):
"Anh té thì ai đỡ tim em?"
🎮Mei:
"...Chắc tui tự đỡ."
Phía bên kia không trả lời ngay. Mãi một lúc sau mới hiện:
🐳 (21:58):
"Vẫn muốn tự đỡ thì cứ thử."
Mei nhìn tin nhắn, cười khẽ, rồi tắt màn hình, chùm chăn lại. Cái kiểu anh nhắn lúc nào cũng vừa vừa phải phải, không dồn dập, nhưng cũng không biến mất.
⸻
Cuối tuần, studio có tiệc mừng vì game mới được chọn showcase ở hội chợ.
Mei xung phong ngồi vẽ nhanh banner, còn bị đồng nghiệp bắt ra chụp ảnh "check-in" cùng team.
Lúc mọi người cụng ly, chị Yerin chọc:
"Mei, thấy không? Ở đây không có ai bắt nạt em hết, đúng không?"
Mei cười:
"Dạ, vui quá trời. Chỉ có boss là hơi nghiêm thôi."
Anh Taesung chen vào:
"Nghiêm chứ không khó tính. Với lại, có fan hâm mộ tiếp tế cơm hộ mỗi tuần thì sao mà stress nổi."
Mei đỏ mặt, quay đi:
"Không có fan nào hết trơn. Chỉ là... bạn cũ thôi."
Bạn cũ?
Nói vậy thôi, chứ tối đó về, cô lại mở Kakao, gửi một tấm ảnh bữa tiệc cho Wonwoo:
"Thấy không? Team tui cute ghê hông?"
Anh seen ngay, nhưng trả lời chậm.
🐳 (23:11):
"Ừ. Nhưng không cute bằng em."
Mei lăn qua lăn lại trên giường, suýt ném luôn điện thoại.
"Anh tự nhiên ghê á :))"
🐳 (23:13):
"Anh tự nhiên từ đầu."
⸻
Đêm hôm đó, khi cô vừa tắt đèn, đặt báo thức, sắp ngủ... Discord lại khẽ ping.
whalien52:
"Bức mới trên Tumblr đẹp đấy. Chỉnh sáng hơi ám xanh, nhưng hợp."
Mei cười khúc khích, mở app, gõ một dòng:
"Sao ông mò ra nhanh vậy?"
Bên kia trả lời:
"Vẫn login đều đều."
Mei chặn máy, tự nói:
"Ừ. Vẫn gank đều đều."
Và trong đầu cô, bất giác nghĩ:
— Thôi, để coi. Người ta gank vậy thì... mình đỡ nổi tới bao giờ.
⸻
Một tháng qua đi. Công việc của Mei ổn hơn, tinh thần cũng ổn hơn. Nhưng chuyện với người kia... thì lại càng không ổn.
Không ổn ở chỗ: mỗi ngày đều có một con cá voi ẩn nấp đâu đó, chờ cơ hội xuất hiện đúng lúc. Và cô, dù miệng bảo "tự đỡ được", nhưng hình như... cứ chờ được gank hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro