Chương 37 - Về bên em


[Trên xe, về lại nhà riêng tại Seoul]

Chiếc van đen lướt qua cầu, đèn thành phố Seoul nhấp nháy ngoài cửa kính. Không khí trên xe có vẻ thoải mái hơn mọi hôm, có lẽ vì tour vừa kết thúc, ai cũng rã rời nhưng nhẹ nhõm.

Wonwoo ngồi ở băng ghế sát cửa sổ, một tay đút túi hoodie, một tay nghịch điện thoại. Jeonghan ngồi cạnh, đang ăn oishi. Joshua và Mingyu ngồi phía sau, mải tám chuyện gì đó về bữa tiệc mừng công.

Được một lúc, Han liếc qua, hất cằm:
"Em. Về Hàn rồi tính sao?"

Wonwoo không ngẩng lên, chỉ thản nhiên:
"Tính gì anh?"

Jeonghan huých cùi chỏ:
"Thì... cái vụ Mei. Về rồi tính nói rõ chứ? Hay còn tính làm cá voi trong bụi hoài?"

Mingyu nghe loáng thoáng, hứng chí chen vào:
"Ủa ai? Con bé hồi bữa anh lén chụp keyring gửi group chat hả? Cute mà."

Joshua cũng nghiêng người, chống cằm:
"Phải. Tao cũng thấy rồi. Về đi chơi rồi tỏ tình đại đi. Gank kiểu lươn vậy sao ăn được?"

Wonwoo cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, ngước lên nhìn cả đám:
"...Tỏ rồi."

Không khí trên xe lập tức đứng hình khoảng 3 giây.

Jeonghan trừng mắt:
"Cái gì???"

Mingyu suýt làm rơi điện thoại:
"Tỏ rồi??? Bao giờ??? Ủa??? Vậy sao tụi này không ai biết???"

Joshua nhướng mày, giọng điệu bình tĩnh hơn nhưng vẫn bất ngờ:
"Khoan. Ý em là... em đã thổ lộ rồi? Chính thức?"

Wonwoo gật nhẹ, tựa đầu vào kính xe:
"Đúng rồi. Nhưng ẻm chưa đồng ý."

Jeonghan búng tay cái tách:
"Biết ngay! Sao dạo này trầm trầm. Mà... khoan. Là tỏ rồi kiểu nào? Gửi donate thả thính gọi là tỏ hả? Hay kiểu nghiêm túc?"

Wonwoo nheo mắt, hơi nhếch môi:
"Nghiêm túc. Từng chữ từng chữ."

Mingyu thì ôm đầu, cười khổ:
"Trời đất ơi. Ông anh này kín thật. Tỏ tình rồi mà im như hến, để tụi em đẩy thuyền còn tưởng chưa bơi tới đâu."

Joshua cũng cười:
"Thế cổ trả lời sao? Từ chối thẳng à?"

Wonwoo im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
"Ẻm bảo... nếu qua được giai đoạn làm bạn thì mới xét tiếp. Bản demo xong mới chơi bản full."

Cả xe nổ tung.

Jeonghan đập tay vào ghế:
"Hèn gì đi tour, mà hôm bữa có mấy ngày nghỉ bay về Hàn liền. Tỏ tình lúc đó chứ gì? Anh mày biết hết."

Mingyu cười hề hề:
"Ơ thế mà suốt cả tour cứ giả vờ lạnh lùng. Trong bụng chắc mong được 'xét duyệt' lắm rồi nhở?"

Joshua lắc đầu, cười mỉm:
"Khổ thân. Bản demo còn chưa pass, mà đã ôm keyring Lux theo khắp nơi."

Han vỗ vai Wonwoo:
"Này. Nhưng mà anh nói thật. Tới lúc về rồi thì ráng làm bản full cho đàng hoàng nha. Đừng demo lâu quá người ta out game đấy."

Wonwoo chỉ cười nhạt, quay mặt ra ngoài cửa kính, nhưng giọng vẫn đủ để cả xe nghe:
"Em chơi lâu dài mà. Ẻm mà chưa out game thì em vẫn còn ở lobby."

Cả xe rộ lên tiếng hú hét, trêu chọc:
"Ghê ghê ghê, anh lươn mà có tâm ghê!!!"
"Lobby 52. Chờ hoài không thấy ready kìa!!"
"Thôi cố đi, đừng để ẻm pick người khác nha!"

Wonwoo chỉ lắc đầu, cắm tai nghe, không phản bác gì nữa. Nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ — kiểu nụ cười mà cả nhóm nhìn thôi đã thấy rõ: lần này, anh thực sự có ý định thắng ván này.

Chìa khóa xoay một tiếng tách, cánh cửa căn hộ im lìm mở ra.

Vali lộc cộc lăn vào phòng khách. Wonwoo thả túi xách xuống ghế sofa, rướn vai vặn cổ mấy cái rồi dựa lưng vào tường thở ra — mùi gỗ quen thuộc, sàn nhà quen thuộc, cả cái đồng hồ kêu tích tắc ngoài bếp cũng... quen thuộc.

Anh cởi áo khoác, ném lên ghế, rót một ly nước, rồi lôi điện thoại ra. Trên màn hình, khung chat với cái tên "🎮 Mei" vẫn nằm ngay trên cùng.

Anh gõ:
"Về rồi."

Chấm ba chấm bên kia hiện lên ngay lập tức.
"Ờ. Về rồi hả."
"Có mệt không?"

Wonwoo tựa cằm vào tay, mỉm cười, trả lời:
"Mệt ít. Nhưng lobby vẫn còn chỗ chứ?"

Bên kia im khoảng vài giây, rồi nhắn:
"Ủa. Ông login xong rồi hả?"
"Lobby lúc nào chẳng còn. Nhưng tui chưa ready đâu nha."

Anh gõ lại nhanh, như thể đã chờ sẵn câu này:
"Không sao. Anh chờ."
"Anh vô rồi thì đâu có out nữa."

Bên kia chỉ gửi về một sticker Lux chống nạnh, kèm một câu:
"Ờ. Về sớm vậy để mai nghỉ ngơi đi. Đừng spam nữa."

Anh cười khẽ, nhưng vẫn nhắn thêm:
"Anh không spam. Anh báo cáo thôi."

Một giây sau, Mei trả lời cụt ngủn:
"Ngoan."

Anh dừng lại, nhìn hai chữ đó, nhếch môi, gõ tiếp:
"Ngoan vậy thì... em phải thưởng chứ."

Bên kia gửi lại duy nhất một emoji 🙄 và một hàng chữ:
"Thưởng: mai 8h login lại đi làm. Cấm lươn."

Anh bật cười, đặt điện thoại úp xuống bàn, vươn vai:
"Ok. Anh nghe."

Ở phía bên kia màn hình, Mei chống cằm nhìn dòng tin "Ok. Anh nghe" nhấp nháy rồi tắt hẳn.

Cô thở hắt ra, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Lươn gì mà ngoan dữ..."

Nhưng ngón tay vẫn vô thức gõ thêm một dòng gửi đi:
"Về rồi thì nghỉ ngơi. Không cần canh stream em đâu. Lúc nào cần em tự gọi."

Đầu dây kia:
"Ừ. Nhưng không canh stream không có nghĩa là không canh em."

Cả hai đồng thời seen tin nhắn của nhau — rồi chẳng ai nói gì thêm.
Chỉ để khung chat mở nguyên trên bàn, như một thói quen không cần giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro