Chương 38 - Hẹn anh
Sáng hôm sau, khi mở mắt, Mei thấy điện thoại nhấp nháy thông báo:
🐳 Wonwoo:
"Nhớ ăn sáng nhé."
Cô ngồi dậy, nhìn tin nhắn, thở ra một tiếng rồi ôm gối chôn mặt vài giây.
Một lúc sau, ngón tay cô chạm vào app chat, gõ gõ xóa xóa mấy lần, cuối cùng chỉ gửi đi đúng một câu:
"Chiều nay rảnh không?"
Chấm ba chấm xuất hiện ngay lập tức.
🐳Wonwoo:
"Rảnh."
Mei bặm môi, trả lời:
"Ừ. Vậy... 5 giờ. Quán cũ ở Hongdae."
"Đừng trễ. Không đợi đâu."
Một lúc sau, anh nhắn lại:
"Không trễ. Anh tới trước."
Cô nhìn dòng chữ đó, cười khẽ, rồi nhét điện thoại vào túi, bước ra khỏi giường.
⸻
[Chiều hôm đó – quán cũ]
Chiều nay, Mei đứng trước quán cà phê quen thuộc ở Hongdae, tay ôm một bó hoa lớn.
Thược dược trắng, xen với cẩm tú cầu xanh nhạt, vài nhánh baby's breath rải quanh.
Bó hoa to đến mức che gần nửa mặt cô, khiến người đi ngang còn quay lại nhìn — mà cô thì bận... run.
Cô chờ anh như vậy.
Mặc áo khoác dài, tóc búi cao, tay ôm bó hoa chặt như bám vào một lá chắn cuối cùng.
4:55
Cửa quán mở ra, Wonwoo bước vào, đúng giờ như hẹn.
Vẫn là anh — áo sơ mi đen, thêm chiếc mũ, mắt liếc quanh chưa thấy cô, dáng hơi khựng lại một chút như đang tìm kiếm.
Mei hít một hơi, bấm môi, giơ tay vẫy vẫy.
Anh thấy rồi, ánh mắt hơi xao động, chậm rãi bước đến.
"Đến sớm," anh nói, như thói quen.
"Thì..." cô hắng giọng, tay vẫn ôm bó hoa, "...anh cũng tới đúng giờ đó thôi."
"Ừm." Anh khẽ cười, rồi nhìn xuống bó hoa cô đang ôm, nhướn mày.
"Quà cho anh hả?"
Mei hít sâu lần nữa.
Lần này không né, cô đẩy bó hoa về phía anh:
"Ừ. Cho anh."
Anh nhận lấy, cúi mắt nhìn.
Thược dược trắng – ngọt ngào, kiên định.
Cẩm tú cầu – thay lời "em đã nghĩ rất nhiều".
Và baby's breath – mong manh, nhưng vẫn muốn ở lại.
Anh ngẩng lên, nhìn cô.
"...Ý là?"
Cô bặm môi, đỏ tai, nói nhanh:
"Em... em suy nghĩ cả tháng rồi. Lúc anh đi, em tưởng mình không quan tâm. Nhưng hóa ra..."
Dừng lại, liếc đi nơi khác một giây, rồi lại nhìn thẳng anh:
"...Hóa ra em thích anh thật."
Anh lặng người, nhìn cô vài giây.
Rồi bỗng... cười.
Một nụ cười hiếm khi thấy — không phải kiểu cười kiểu gian, mà là nhẹ hẫng, nhưng sâu đến tận đáy mắt.
"Anh biết mà."
Cô trố mắt:
"Ủa? Biết...?"
"Ừ," anh nghiêng đầu, tay siết nhẹ bó hoa, mắt không rời khỏi cô.
"Anh chờ em tự nói."
Mei đập nhẹ tay vào vai anh, vừa thẹn vừa bực:
"Bộ anh tính chờ tới sang năm hả??"
Anh cười khẽ, chậm rãi nói:
"Nếu em chưa sẵn sàng, thì chờ cũng được."
Cô gãi gáy, ngượng ngùng cúi mặt, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng mà... em sẵn sàng rồi."
Anh nghiêng người, cúi thấp hơn một chút, để mắt ngang với mắt cô.
"Vậy giờ em chính thức cho anh lên bản full chứ?"
Cô phì cười, trêu:
"Bản full hay bản lỗi thì... còn phải xem anh thế nào."
Anh đáp, giọng trầm mà chắc:
"Anh không có bản lỗi. Chỉ có bản duo."
Mei bặm môi, quay đi nửa bước giấu nụ cười.
Nhưng cuối cùng cũng không giấu nổi, vừa kéo tay áo anh, vừa lẩm bẩm:
"Vậy đi. Map duo. Đừng để em hối hận đó."
Anh nắm lấy tay cô, xiết khẽ.
"Không đâu. Map này... thắng chắc."
Hôm đó, cả hai ngồi trong quán cà phê tới tối, cùng nhau bóc từng cánh hoa thược dược đặt lên bàn, rồi... cùng cười như hai đứa học sinh mới hẹn hò lần đầu.
______
[Group chat: "Hội đồng quản trị nhà gái🫡"]
📱 [23:18]
Mei:
Ê... tao có chuyện.
Keria:
Ủa?
Gì nữa, sao giờ này mới vô? Vẫn còn ở quán hả?
Oner:
Gì?
Report lẹ coi.
Mei:
À... ừm... xong rồi nha 🙂
Keria:
Xong...
Cái gì xong? Đừng có nói xong cái project art nha, không ai quan tâm đâu 😭
Oner:
Đừng có lòng vòng.
Gãy răng hay gãy map vậy?
Mei:
...Map duo.
Chạy rồi.
Có người đỡ tim tao rồi.
😳
Cả group im 3 giây.
Rồi bùng nổ:
Keria:
Ơ...
CÁI GÌ???
MÀP DUO???
Ý LÀ ÔNG ẤY ĐỒNG Ý À?
Oner:
Ý mày là mày tỏ tình???
RỒI ÔNG ẤY NHẬN???
Mei:
Ừ.
Bản full luôn nha. Không phải bản test nữa.
Keria:
🤯🤯🤯
Nữ chính của tôi. Làm nhanh gọn thiệt.
Chúc mừng...???
Nhưng khoan đã. THẬT KHÔNG ĐÓ?
Mei:
Tự bứt hoa đưa cho người ta.
Tự nói luôn.
Giờ còn nắm tay ngồi dạo phố nữa 🙂
Oner:
Thôi xong.
Mày lỡ dính trap của cá voi thật rồi...
Mấy hôm trước còn bảo solo lane cơ mà.
Mei:
Solo lane lâu quá rồi.
Giờ phải cho rừng lên gank chứ.
Với cả... vui mà.
Keria:
😭😭😭
Cảm động thật sự.
Nhớ chụp ảnh hoa gửi vô đây coi, rồi mai kể chi tiết.
Oner:
Mai nhớ stream nói chuyện nha.
Còn không thì tụi này qua tận nơi kiểm tra xem có đúng không 😎
Mei:
Ủa hai ông dị quá.
Mà... thôi được.
Mai tao gửi hình.
Với lại... cảm ơn vì nghe tao than suốt tháng qua nha 🙂
Keria:
Luôn sẵn sàng nghe mày chửi.
Nhưng giờ lo mà enjoy map duo đi, chị đại.
Oner:
Đúng.
Nhà gái đồng ý duyệt map này.
Cho rừng lên tiếp tế full đồ luôn.
⸻
📞 Cuộc gọi FaceTime lúc 23:42
Hana vừa nhấc máy, giọng còn ngái ngủ:
"Ủa? Gì đó? Gọi gì giờ này? Bộ cháy nhà hả?"
Mei nằm dài trên giường, ôm gối, che miệng cười, nói nửa thẹn nửa bày đặt bình tĩnh:
"Ê... tao... làm rồi."
"Làm gì? Trộm trâu hả?"
"Tao tỏ tình."
Hana bật dậy, suýt làm rớt điện thoại:
"CÁI GÌ???"
"MÀY... TỎ THẬT HẢ???"
Mei gật đầu, giơ camera quay vào bó hoa thược dược phối baby trắng và lavender đang đặt trên bàn.
"Đưa cho ổng, nói... thử map duo coi sao. Ổng cười, nhận luôn."
Hana:
"Trời đất ơi... chị Mei bản demo đây mà! Giờ lên bản full thật rồi hả???"
"Ừ. Không demo nữa. Full luôn."
"Đợi xíu. Cho tao la cái đã."
(gào một tràng không rõ tiếng)
Rồi Hana quay lại, thở hổn hển, gí sát mặt vào màn hình:
"Mày... tự nhiên tao cũng muốn khóc á. Cuối cùng cá voi cũng gank được lane của mày rồi. Vậy mà có lần còn bảo không thèm ai cơ."
Mei:
"Ừ thì... cũng không biết từ bao giờ thích. Nhưng thấy ổng đứng đó, im im, mà tay vẫn cầm cái keyring... tự nhiên tao thấy... muốn thử."
"Trời ơi... vậy rồi ổng nói sao?"
"Ổng nói... 'Cuối cùng cũng chịu login.'"
(vừa kể vừa bực)
"Ông đó... lúc nào cũng kiểu nói mấy câu cà khịa, mà nghe xong lại mắc cười."
Hana:
"Dịu dàng ngầm á chị. Lươn nhưng đáng yêu."
"Ừ, đáng ghét thiệt. Nhưng cũng... ổn."
Cả hai im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng Hana cười hì hì:
"Giờ mày tính sao? Công bố cho tụi nhà gái chưa? Hay để tụi tao tổ chức tiệc mừng?"
Mei:
"Nói rồi. Tụi nó cũng xỉu hàng hết."
"Ừ... được. Vậy tao chuẩn bị tinh thần nghe mày tám chuyện mỗi tối. Nhưng mà... mày hạnh phúc là được rồi."
Mei chống cằm, cười nhẹ:
"Ừ. Chắc là tao hạnh phúc thiệt."
Hana:
"Thôi ngủ sớm đi má. Mai kể tiếp!"
Mei:
"Ừ. Ngủ ngon."
Mei vẫn ôm gối, mắt mở thao láo thêm một lúc.
Mei gập điện thoại lại, nằm thả người ra giường, cười một mình.
Trên màn hình vẫn còn hiện tin nhắn cuối cùng từ anh, gửi riêng:
🐳 Wonwoo:
"Về tới nhà nhắn anh một tiếng. Đừng đi lung tung."
Cô mỉm cười, lẩm bẩm:
"Ừ... bản full thì nghe lời chút cũng được."
🐳 Wonwoo:
"Mai gặp."
Cô cười khẽ, gõ lại:
"Ùm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro