Chương 76 - Unexpected
Đêm trước ngày bay, Mei gửi cho anh một tin nhắn cụt lủn:
"Anh. Em đi Trung 4 ngày. Sự kiện game."
Phía bên kia chưa đầy 10 giây đã hiện đã xem, rồi đáp lại đúng kiểu Wonwoo:
"...Tối nay ăn với anh không?"
Mei chống cằm, gõ gõ bàn phím, trả lời:
"Không được. Em còn phải soạn thuyết trình. Mà cũng không cần đưa em ra sân bay đâu, em tự đi được."
Anh lại im vài phút, sau mới gửi một câu ngắn ngủn, kèm sticker con gấu ôm vali:
"Ừ. Đi cẩn thận. Ăn uống đầy đủ. Nhớ gọi."
Cô bật cười, nghĩ thầm: "Như ông cụ non..."
Và cũng không bận tâm thêm, cứ thế cắm cúi làm nốt việc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, lúc kéo vali ra khỏi nhà, Mei quay lại kiểm tra cửa rồi tự nhủ:
"Bình thường thôi mà. Đi làm mà."
_____
🛫 Incheon International Airport
Mei bước tới cửa ga đến, tay kéo vali, mắt dán vào màn hình điện thoại dò đường về khách sạn. Nghe loáng thoáng bên tai tiếng tách tách, cô chỉ nghĩ mấy hành khách đang chụp cảnh sân bay.
Cho đến khi ngẩng lên - cạnh cột, cách vài bước, là một dáng cao quen thuộc. Áo sơ mi trắng, tay đút túi, đứng im nhìn cô.
Mei khựng lại, mất nửa giây để nhận ra, rồi tròn mắt:
"...Ủa? Anh... làm gì ở đây?"
Wonwoo hơi nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ:
"...Chờ em đấy. Không được à?"
Cô cứng họng, tay vẫn kéo vali, vừa bước nhanh tới vừa lầm bầm:
"...Em bảo tự đi được mà..."
Anh không trả lời, chỉ giơ tay, nắm lấy tay cô, bình tĩnh:
"...Anh nhớ em mà."
Mei mở miệng định đáp lại, nhưng anh đã cúi xuống, hôn phớt lên trán cô. Ngay trước mặt cả đám người.
Phía sau vang lên mấy tiếng máy ảnh, tiếng xôn xao nhỏ:
"...Ủa... Wonwoo với Mei kìa..."
"...Hôn thật hả... trời..."
Mei vội rụt vai, khẽ đẩy anh:
"...Anh làm gì vậy. Người ta nhìn kìa."
Anh liếc quanh, vẫn điềm nhiên:
"...Thấy thì thấy. Có gì đâu."
Cô bặm môi, quay người bước nhanh về phía quầy thủ tục, để mặc anh lững thững theo sau, mắt vẫn dõi theo cô không rời.
⸻
Làm thủ tục xong, Mei kéo vali tới khu vực kiểm tra an ninh, còn vài người nữa là tới lượt cô. Wonwoo vẫn im lặng theo sát sau lưng, tay đút túi, ánh mắt bình tĩnh nhưng không rời khỏi cô nửa bước.
Cô đặt vali lên băng chuyền, quay lại nhìn anh, nửa muốn đuổi về, nửa lại... thấy hơi buồn buồn.
"Thôi, về đi. Em qua rồi mà còn đứng đây làm gì..." - Mei nói, giọng nhỏ, mắt né tránh.
Wonwoo không đáp. Khi nhân viên an ninh ra hiệu cho cô chuẩn bị bước qua cổng quét, anh bất ngờ bước đến gần, một tay giữ lấy vai cô, cúi xuống ôm chặt một cái.
Mei tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi thấp, hôn nhẹ lên thái dương, giọng trầm thấp bên tai:
"...Sắp xa rồi. Hôn bù."
Cô đỏ mặt, hơi đẩy vai anh ra, thì thào:
"...yahh, ngại lắm đó."
Anh cười khẽ, ngón tay khẽ siết vai cô thêm một nhịp rồi mới chịu buông.
"...Ừ, đi đi. Tối về nhắn."
Mei mím môi, gật gật, kéo vali đi qua cổng an ninh. Cô quay lại một lần nữa, thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay đút túi, dựa nhẹ vào cột, mắt dõi theo, khóe môi cong nhạt.
Cô giơ tay vẫy, anh chỉ nhấc cằm lên thay cho lời đáp, y như mọi lần - kiệm lời, nhưng rõ ràng.
Cổng đóng lại sau lưng, Mei rảo bước đi thẳng, nghe tim đập hơi nhanh, còn phía sau, tiếng bước chân của anh cuối cùng cũng quay đi.
⸻
Ngồi trong xe về công ty, Wonwoo tựa đầu vào kính cửa sổ, tay cầm điện thoại lướt TikTok một chút... chưa được ba giây đã thấy timeline toàn #Wonwoo #Wonwooandgirlfriend #WonwooKiss.
Mở Weverse ra - vẫn thấy.
Mở X - thấy luôn.
Mở Instagram - không thoát được.
Cái clip fan quay được còn dựng slow motion, zoom cận từng góc: từ lúc anh cúi người ôm, hôn trán, tới lúc cô bối rối lấy tay che mặt.
Caption dưới clip đọc to thành tiếng:
"Ủa? Wonwoo? Anh kiềm chế lại dùm tui nha, tui biết ông simp lỏ rồi đấy!!!"
Anh bấm qua một bài khác:
"Xem ánh mắt ảnh đi, như muốn nuốt Mei tới nơi ấy 🫠"
Anh bấm qua nữa:
"Ủa? Gì vậy trời. Đứng sân bay mà cỡ đó đó á hả? Tới công chuyện rồi 🫠"
Một fan còn tag hẳn tên anh vào, dưới cái clip zoom tận mặt:
"Đứng đó nhìn bả mà mặt ảnh kiểu: em chính là dự án tâm huyết của đời anh vậy á 🤣🤣🤣"
Anh khựng tay một chút, khoé môi nhích lên.
"...Ừm. Cũng đúng. Nhìn cũng... đẹp mà, phải không."
Quản lý ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một, nhíu mày:
"Gì mà đẹp? Em đang coi cái gì đấy?"
Anh giơ điện thoại lên cho quản lý xem.
Quản lý nheo mắt:
"Ảnh hôn sân bay hả? Em tự khen chính mình hả? Bộ không thấy ngại hả?"
Wonwoo gật, tỉnh bơ:
"Ừ. Fan khen trước rồi. Em chỉ đồng ý thôi."
Mấy giây sau lại lướt thấy một bình luận kèm ảnh:
"Trời má, xin lỗi chứ nhìn cái dáng ổng hôn trán bả mà tui muốn xỉu, sao mà soft dữ vậy, bày em với "
Anh cười khẽ, nghiêng đầu, lẩm bẩm:
"...Không. Cái này có học cũng không giống đâu."
Quản lý: "???? Em ơi? Khiêm tốn một chút đi."
Anh lại lướt tiếp, thấy một video fan edit nhạc sến sến đè vô clip anh hôn cô, caption:
"Chơi hàng real ló cỡ đó đó các bác☺️"
Anh cười khùng khục, vừa gật gù vừa... tự khen:
"...Ừ, đẹp thật."
Quản lý không chịu nổi, đập vai anh:
"Em bớt tự yêu bản thân lại giùm. Tí lên công ty còn họp nữa kìa."
"Sĩ vì bạn gái mà anh." - Anh vừa nói vừa nhếch môi cười.
Đúng lúc điện thoại anh rung lên, tin nhắn từ Mei:
"Anh đừng coi nữaaaa. Người ta chụp xấu quáaaaa 😤"
Anh trả lời:
"Không. Đẹp mà. Em lúc nào cũng đẹp."
Rồi cất điện thoại, ngả người ra ghế, cười nhạt, giọng nhỏ tới mức chỉ mình anh nghe:
"...Ờ, cũng đáng công chờ thật."
Quản lý lườm một cái, lẩm bẩm:
"Em đừng tưởng fan không thấy em đang tự luyến trên mạng đấy..."
Wonwoo chỉ nhún vai, tay đút túi quần, bình thản:
"Ừ. Thì họ cũng đang luyến mình mà."
⸻
Đang tự gật gù, điện thoại anh sáng màn hình - group chat nội bộ của mấy ông bạn bên Seventeen sáng đèn liên tục.
🍒Seungcheol:
"Ủa chú mày? Ra mua cà phê mà sao thấy clip ôm hôn người ta ở Incheon rồi???"
🦦Dino:
"Đúng á. Anh nói là đi lấy latte mà sao lấy luôn cái trán người ta zạ?"
🐶Mingyu:
"Coi chừng mai staff kêu anh nộp hóa đơn công tác đó nha, không ai tin đi mua cà phê đâu 😏"
🦌Joshua:
"Anh mới thấy fan edit nhạc 'Marry Me' vô clip. Xác nhận đi cưng, để tụi anh đặt hoa."
🐯Hoshi:
"Ơ nhưng đẹp thật. Mày đứng vậy mà nhìn như chụp họa báo ấy."
Anh vẫn bình thản lướt điện thoại, trả lời nhóm chat:
"Ờ. Cà phê của em là vị béo vị ngọt, biết đi, biết cười, mặc áo khoác đen kéo vali nha."
Group chat:
"🤡🤡🤡"
Anh gập điện thoại, thở ra một hơi nhẹ rồi lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
"...Cũng đáng công đi mua."
Quản lý: "Anh đi mà báo cáo với PD. Anh mày không bênh đâu."
Anh: "Ừ. Không cần bênh. Người ta thấy hết rồi còn gì."
⸻
🛬 Shanghai Pudong International Airport
Mei kéo vali ra khỏi sân bay Phố Đông, chầm chậm bước qua cổng đến, không quên chỉnh lại áo blazer kem gọn gàng và khẩu trang.
Điện thoại rung liên tục, Hana spam:
"Công tác vui vẻ nha má! Quẩy lên rồi mua quà về cho tao với nhaaa!!"
"Tao thấy post rồi, hai người cũng tranh thủ quá cơ 😏."
Cô nhếch môi, gửi lại một emoji mặt lạnh rồi tắt màn hình. Người ta nói "lần đầu" lúc nào cũng hồi hộp, nhưng cô thì chỉ thấy... phấn khích. Đây là hội chợ game lớn nhất châu Á, và lần đầu tiên studio cử cô đi dưới tư cách đại diện - không còn là "sinh viên đi ké" hay "vẽ demo" nữa.
Cô tựa lưng trong xe taxi, nhìn Thượng Hải ngoài cửa kính với những tòa nhà lấp lánh đèn. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên mặt cô. Trong đầu đã sắp sẵn: mai mặc gì, phải gặp ai, phải trao danh thiếp bao nhiêu người.
Cô mím môi, hít sâu:
"Alright. Let's go."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro