Chương 81 - Sống chung
Sau khi gào lên với Hana xong, Mei nằm im thêm năm phút nữa, rồi bật dậy thở dài:
"Không, không, không được. Tao còn deadline. Tao là người làm game, không phải người yêu toàn thời gian."
Cô gấp laptop lại, gom sổ vẽ, chạy ra khỏi nhà như chạy trốn đống vali lù lù ở đó.
Nhưng suốt buổi chiều, đầu óc cô cứ bị ám bởi đôi giày anh để gọn trước cửa, và cái áo hoodie vắt trên lưng ghế. Cô cứ tưởng sẽ thấy anh tới lấy... nhưng không. Cả ngày dài, yên ắng.
___
Tối muộn, cuối cùng cô cũng nhắn:
[21:46] Mei:
"Anh không lấy đồ à?"
Tin nhắn chỉ "seen", không trả lời ngay.
Năm phút sau, anh mới gửi lại một dòng, không biểu tượng, không hoa lá — đúng kiểu Whalien52, nhưng lại khiến lòng Mei đập lỡ nhịp:
[21:51] Wonwoo:
"Hay anh qua nhà em ở nha 🙂"
Cô nhìn cái emoji mà cứng họng. Nhìn dòng tin nhắn mà đứng hình. Tự hỏi cái mặt đang cười đó là giỡn chơi, hay một cú đóng dấu thật sự.
Cô lẩm bẩm:
"...Tên này. Biết rõ mình sẽ mềm lòng mà."
Và rồi, chẳng hiểu vì sao, tay cô lại gõ một dòng rất chi là Mei:
[21:53] Mei:
"Anh mà mang thêm cái nồi lẩu nữa là em thu tiền trọ đó."
Tin chưa gửi đã thấy anh nhắn tiếp:
[21:54] Wonwoo:
"Mai anh mang máy pha cà phê luôn nha ☕"
Cô ngồi đực ra.
Đành chịu thua.
Cái vali đó đúng là đặt gạch thật rồi.
⸻
Sáng hôm sau, khi Mei còn đang nằm ủ trong chăn, mắt chưa mở nổi, thì tiếng chuông cửa reo vang. Cô lồm cồm bò ra khỏi giường, tóc tai rối bù, mở hé cửa ra...
Và thấy Wonwoo, với cái mũ lưỡi trai, khẩu trang kéo xuống cằm, tay trái xách túi đồ cá nhân, tay phải ôm... máy pha cà phê thật.
Mei tròn mắt:
"...Anh nghiêm túc vậy hả?"
Anh chỉ nhún vai, bước vào như thể mọi thứ rất hợp lý, rất tự nhiên:
"Tối qua em bảo vậy mà."
"Em tưởng anh đùa!"
Anh để máy pha lên kệ bếp, quay lại, ngó quanh một vòng rồi nhìn thẳng vào cô:
"Anh không đùa về chuyện muốn ở gần em."
Cô ngước nhìn trời. Không có ông trời nào trên trần nhà, chỉ có cái quạt máy xoay xoay.
"Em còn chưa gật đầu chính thức..."
"Vậy giờ gật cũng được."
"KHÔNG phải ý đó!!"
Mei đứng chết trân một giây, rồi khịt mũi, tay chống hông:
"Bên này không có phòng riêng đâu. Gác xép chật lắm. Phòng vệ sinh cũng bé nữa."
"Không sao. Anh ở ké góc sofa cũng được." — Anh đáp tỉnh bơ, rồi cúi xuống mở túi, móc ra thêm một gói cà phê rang xay loại cô từng bảo thích.
"Với cả, nếu phòng bé thì... tối mình nằm sát nhau thôi."
Mei suýt nghẹn.
Cô quay người đi thật nhanh, che mặt như thể đang lấy áo khoác — nhưng thật ra là để che cái má đỏ rực.
"Tên này... chết tiệt..."
Mà lúc cô quay lại thì đã thấy anh mặc tạp dề của cô, chuẩn bị cà phê sáng.
Cô nhìn mà lặng người vài giây.
Chết thật. Ở chung kiểu này... chắc mất cảnh giác lúc nào không biết luôn.
⸻
Cô tính nói tiếp:
"Anh..."
"Anh biết rồi. Phòng này bé, toilet nhỏ, giường không có headboard, nhà em nhiều thú bông, em lười gấp mền, ngủ hay nghiến răng nhẹ bên trái..."
"Sao anh rành quá vậy!?"
"Thì ở vài lần là biết." — Anh đáp tỉnh bơ, rồi liếc nhìn cái gác xép — nơi có đúng một cái giường và một tủ vải.
"Anh ngủ dưới sofa cũng được. Nhưng nếu dậy trễ, em phải pha cà phê cho anh."
"Anh tự pha luôn đi cha."
"Không, cà phê người yêu pha mới ngon."
Mei ngậm họng, nhìn anh đeo tạp dề của cô — cái có in hình con mèo và chữ "Don't talk before coffee" — rồi bắt đầu làm cà phê như thể nhà mình.
____
Một tiếng sau, cô đã tỉnh ngủ, ngồi ăn bánh mì trứng trong khi anh nhàn nhã uống cà phê, mở máy kiểm tra mail. Trong căn nhà chật ních, giờ có thêm vali, balo, áo khoác, giày dép, và một người đàn ông cao gần mét chín, đang bày thêm lọ đường và sữa vào kệ bếp.
"Anh định ở đây thật á?" — Mei hỏi, vẫn chưa tin nổi.
"Anh không định. Anh đang ở." — Anh uống thêm một ngụm.
"Nhưng em chưa..."
"Được. Vậy cho anh thử ở một tuần trước."
"...Ủa gì kỳ vậy..."
Cô rên rỉ, nhưng cũng không đuổi anh được. Cô thậm chí còn tự tay lấy cái khăn tắm dự phòng đưa anh. Sau đó, cô tự trách mình một hồi.
⸻
Tối hôm đó, khi đi làm về, Mei mở cửa ra thì thấy:
Một đôi dép nam ngay ngắn kế dép cô.
Chiếc áo hoodie của anh treo ở móc gần cửa.
Và từ trong bếp vang ra tiếng nhạc nhẹ, cùng mùi mỳ tương đen thơm lừng.
Cô đứng im một lúc.
Rồi ngồi thụp xuống, chống cằm, thở dài:
"Thôi... xong. Giờ đuổi cũng không nổi nữa."
Cô lôi điện thoại ra, gọi ngay cho Hana.
"Alo?"
"HANA ƠI, ỔNG Ở THẬT RỒI."
"...Ủa vậy không phải tốt à?"
"Ổng còn đem cả máy pha cà phê nữa."
"...Ủa vậy không phải tốt à??"
"Ổng xài tạp dề hình mèo của tao."
"Á à rồi xong luôn."
Hai đứa cùng im lặng. Một giây sau, Hana phá lên cười như điên.
"Ảnh đặt gạch nhà mày rồi, còn hỏi có dọn vào không. Thấy ghê chưa."
"Cao tay quá tao sợ... Nhưng mà... thôi, cũng được."
Mei vừa thở dài, vừa cười.
Cô đứng dậy, đi vào nhà. Wonwoo vừa quay lại thì giơ đũa, nói tỉnh rụi:
"Rửa tay rồi ăn. Em có ba mươi giây."
Chết tiệt.
Mới dọn vào một ngày mà đã đúng y như chồng rồi.
⸻
Tối đó, sau khi ăn xong bữa cơm đơn giản—trong đó phần lớn là do anh nấu, còn cô thì đứng sau lưng cà khịa là chính—Mei lặng lẽ vào phòng lục tủ, lôi chăn gối ra ngoài.
Anh đang rửa chén. Nghe tiếng chân cô đi lại sau lưng, anh quay ra thấy cô ôm một chồng chăn gối to bự, lồm cồm đặt xuống sofa.
"Gì đấy?" — anh hỏi, tay vẫn đang cầm khăn lau tay.
Mei đặt đống chăn xuống, phủi tay, nói rất nghiêm túc:
"Anh ngủ ở đây nha. Em có nguyên tấm nệm nhỏ vừa với sofa luôn."
Anh nhìn cái sofa một lúc, rồi nhìn lại cô:
"Sao không để anh ngủ trong phòng?"
"Vì em còn đang cân nhắc chuyện ở chung. Mới hôm đầu mà để ngủ phòng em thì... tự nhiên quá."
Cô chống nạnh, ra vẻ rất đạo đức:
"Phải có quá trình chuyển tiếp. Giai đoạn thích nghi không gian sống."
Anh im lặng. Đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
Rồi một giây sau, môi anh khẽ cong lên.
"...Vậy em sẽ ngủ ở sofa, còn anh ngủ phòng, đúng không?"
"Ê không!!" — cô hét lên, nhảy lùi lại — "Đừng có đổi trắng thay đen!"
"Thì em bảo em chưa quen, anh quen rồi mà." — Anh cười mỉm, ngồi thản nhiên xuống sofa, vỗ vỗ cái gối — "Thôi được. Anh ngủ đây. Không sao. Lưng anh vốn khỏe."
Cô ngó xuống gối, chăn, sofa một lượt. Rồi cắn môi, thở ra.
"Nhưng mà nhớ là ngủ sớm nha. Không có vụ lén mò vô phòng đâu đấy."
"Ừa."
Anh gật, ra vẻ ngoan ngoãn. Nhưng khi cô quay lưng đi về phòng, anh lại nói với theo, giọng đều đều:
"...Nhưng lỡ anh mơ ngủ mà đi lạc thì sao?"
Cô bặm môi. Cầm cái gối ôm ném ngược ra ngoài.
"Lạc vô cái đầu anh ấy!!"
_____
Nửa đêm hôm đó, Mei nằm trong phòng, trùm chăn kín mít, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Bên ngoài, tiếng máy lọc không khí chạy đều đều. Không một tiếng động từ anh. Không rõ đã ngủ chưa.
Cô cựa quậy một hồi. Lăn qua, lăn lại. Rồi bật dậy, mở điện thoại.
"Ngủ chưa?"
Tin nhắn chưa đến ba giây thì đã có dấu "đã xem."
Rồi trả lời:
"Chưa."
"Cái sofa kêu cót két ghê á."
"Thì ai bảo làm màu chi..."
"Mà hình như chăn này thơm mùi em."
"..."
"Đừng có hít nữa."
Mei tắt điện thoại, chui lại vào chăn, mặt nóng như bị luộc.
Chết tiệt. Ngay cả khi anh ngủ ngoài sofa, cô vẫn không thể bình yên nổi.
_____
Nửa đêm.
Mei cuối cùng cũng thiếp đi sau khi trằn trọc suốt cả tiếng đồng hồ, cái gối ôm bị vò đến dúm dó, còn bản thân cô thì cuộn tròn thành một cục bánh bao dưới lớp chăn.
Cùng lúc đó, ngoài sofa, Wonwoo vẫn mở mắt.
Anh nằm im, nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi quay sang nhìn cái đồng hồ điện tử trên kệ: 2:41 AM.
"...Ừm."
Anh thở ra, nhẹ nhàng gạt chăn ra, bước chân không một tiếng động xuống sàn.
Cánh cửa phòng ngủ mở khẽ, chỉ đủ cho một người luồn qua. Wonwoo len vào như một con mèo trộm cá, đứng giữa căn phòng tối thui mà đôi mắt vẫn dán về phía chiếc giường nhỏ.
Mei đang nằm nghiêng, tóc xõa ra gối, một tay vòng qua gối ôm, miệng hơi chu lại, thở đều đều.
Wonwoo nhìn cô một lúc.
Cười nhẹ.
"...Còn nói không quen. Ngủ ngon lành thế kia."
Anh rón rén tiến lại gần, không mở đèn, không gây tiếng động. Khi đã đứng cạnh giường, anh ngồi xuống mép nệm, tay chống nhẹ xuống bên cạnh cô.
Thử thăm dò.
Cô vẫn ngủ. Không động đậy. Chăn phủ kín đến cổ.
Vậy là anh từ tốn nằm xuống cạnh, thận trọng kéo một góc chăn, rất khẽ khàng, như thể đang thực hiện một nhiệm vụ tàng hình quốc gia.
Vừa nằm xuống được một giây thì Mei giật mình cựa nhẹ, rồi ngái ngủ thì thào:
"Gì vậy...?"
"Suỵt."
Anh vội đưa tay bịt miệng cô lại, nhỏ giọng sát tai:
"Lỡ đi lạc... đừng la."
"...Wonwoo...!" — cô mở mắt, hoảng hốt — "Anh điên à?! Ra ngoài ngay—!"
"Anh nằm ngoài đó lạnh quá."
Giọng anh rất bình tĩnh, còn khẽ kéo chăn lên ngang cằm như thể hoàn toàn hợp lý.
"Anh mặc áo ấm còn gì...!"
"Nhưng trong này có em."
Anh nói, xong tự động trườn sát lại, đầu gối cô dưới chăn một cách tự nhiên như thể đã làm chuyện này cả đời.
Mei đờ người.
Toàn thân căng cứng.
Mặt bắt đầu đỏ dần.
"Anh sẽ ngủ ngoan. Không làm gì hết. Chỉ cần một góc."
Anh nói trong hơi thở rất gần, giọng trầm thấp, đều đặn.
"...Đồ đáng ghét."
"Ừ."
Anh cười khẽ, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào gối cô, tay lặng lẽ tìm tay cô dưới chăn, nắm lấy.
"Nhưng giờ thì không ra nữa đâu. Anh giành được quyền lợi rồi."
Một câu kết hợp giữa lý sự và trơ trẽn.
Mei nằm cứng đơ, mặt nóng như sốt.
Muốn đạp anh ra thì lại sợ làm thật rồi mai có người lại "mặt mếu, tim đau".
Cô đành thở dài.
"Anh đúng là... ngủ đi. Sáng mai dậy sớm đó."
"Ừm."
Anh trả lời ngoan ngoãn, nhưng tay vẫn lặng lẽ siết tay cô một cái.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều và nhịp thở hoà cùng nhau.
Một người thì mỉm cười, một người thì âm thầm tự trách "đã biết mà vẫn để lẻn vô được."
Mà thôi. Cũng ấm.
Cho ở tạm... một tối vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro