Chương 83 - Nhớ nghề


Tầm hơn 1 giờ sáng.

Căn hộ tối đèn, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ đặt trên kệ cạnh sofa. Cửa vừa mở, Wonwoo bước vào nhẹ nhàng như mèo, vai áo còn dính chút mồ hôi, túi tập thể thao lặng lẽ trên tay.

Anh mở cửa thật khẽ, như sợ làm vỡ cả sự yên tĩnh trong căn hộ. Cả ngày dài quay, tập, họp rồi lại tập, cơ thể anh như được điều khiển bằng thói quen — nhưng đến lúc về nhà, mọi sự mỏi mệt bỗng dưng tan loãng.

Phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ cam dịu lặng lẽ lan trên nền gỗ. Cô nằm đó, chăn trùm ngang vai, tóc xõa lòa xòa một bên gối. Gương mặt ngủ say trông chẳng giống thường ngày hay bĩu môi, gắt gỏng mỗi lần anh giành điều khiển.

Wonwoo bước nhẹ tới bên giường, cúi xuống, ngón tay luồn qua một lọn tóc rối phủ ngang má cô, khẽ vuốt sang bên. Cử chỉ nhỏ, nhẹ như gió thoảng — nhưng nơi đáy mắt anh lúc ấy lại hiện lên vẻ dịu dàng chỉ thuộc về một người.

Anh thở ra thật khẽ, như thể cất luôn cả nỗi mệt mỏi trong tiếng thở đó. Sau đó xoay người, lấy đồ ngủ rồi đi tắm.

Vài phút sau, anh trở ra. Tóc vẫn còn hơi ẩm, áo thun rộng phủ qua vai, dáng người lặng lẽ nhưng đã thư giãn hơn một chút.

Anh trèo lên giường, không bật đèn, chăn bị nhấc nhẹ một góc rồi đắp kín lại. Cánh tay vòng qua, khẽ kéo cô vào lòng theo một phản xạ tự nhiên.

Cô nhúc nhích một chút, rồi khẽ cựa người. Mí mắt động đậy.

"...Về rồi à...?" — giọng cô mơ màng, nghe như tiếng thầm trong đêm.
Cô không mở mắt, chỉ vùi mặt vào lòng anh, bàn tay nhỏ nắm lấy áo anh ở ngực.
"...Mệt không..."

Anh cúi xuống, đặt môi lên trán cô.
"Không. Về tới đây là hết mệt."

Cô khẽ hừ một tiếng trong mũi, như chưa tỉnh hẳn, rồi chìm lại vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Đêm đó, gối anh không còn lạnh.

______

Sáng hôm sau.

Mei tỉnh dậy với mái tóc rối nhẹ và ánh nắng lách qua rèm. Cô đưa tay sang bên cạnh theo thói quen—chạm vào khoảng trống đã nguội lạnh.

Không có ai.

Cô ngồi dậy, nhìn quanh, rồi kéo chăn trùm lên vai trong lúc rướn người với lấy điện thoại trên bàn đầu giường.

Mở khóa.

1 tin nhắn mới.

[Wonwoo — 6:21 AM]
Anh đi sớm. Cà phê pha sẵn, bánh mì để trong túi canvas treo cửa.
Đừng ăn trễ nha. Anh nhắc hoài đó.
(À, với cả anh lén mang theo một trong mấy cái áo em hay mặc ở nhà rồi đó. Đừng kiếm.)
Gặp em sau.

Mei cắn môi nén cười, mở ngăn kéo lấy đồ đi làm mà lòng vẫn còn ấm.

Vừa bước ra khỏi phòng, cô vừa nhắn lại:

[Mei — 8:02 AM]
Hừ. Trộm đồ người ta mà còn dám nhắn lại như đúng rồi ha :)
Đi làm nhớ uống nước đều vào. Tối mà xỉu là em khỏi đỡ nha.
❤️

Cô thắt tóc gọn gàng, khoác áo vào, lấy bánh mì từ túi treo rồi lững thững ra cửa.

Mắt vẫn còn ngái ngủ, miệng lẩm bẩm một câu chẳng ai nghe rõ:
"...Người gì đâu mà lén lút dễ ghét ghê..."

Nhưng khoé miệng thì cong lên, rõ là không hề giận thật.

______

Tối hôm đó, sau một ngày dài làm việc ở công ty, Mei về nhà trong trạng thái... mệt nhưng vui. Cô đổ người ra ghế sofa, gỡ búi tóc tạm ra cho thoải mái, rồi vừa ăn tối vừa tranh thủ trả lời vài mail còn dang dở.

Tới gần 10 giờ, sau khi rửa mặt thay đồ ngủ, cô mới bật máy chuẩn bị stream. Cô chọn luôn góc phòng gần cửa sổ, đèn vàng ấm áp, xung quanh hơi lộn xộn mấy món đồ quen thuộc—trong đó có cả một cái ly có hình Lux mà "ai đó" từng tặng.

Màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc: Mei trong áo phông rộng, tóc buộc gọn phía sau, ngồi trước laptop với ly nước lọc bên cạnh. Ánh đèn vàng ấm áp làm không gian trông yên tĩnh và dễ chịu. Cô bật live, vừa chỉnh mic vừa ngáp khẽ:
"Ủa, còn ai thức hông đó~?"

Vài giây sau, loạt bình luận bắt đầu hiện lên:
"Ủa chị live thiệt hả tưởng nay nghỉ chứ"
"Mei lên trễ dữ nha bả~"
"Chào chị Mei dễ thương của emmmm 🥺"
"Mei đi làm rồi mà còn live nữa hả trời giỏi ghê á"

Mei bật cười, chống cằm nói:
"Tui cũng tưởng nghỉ rồi đó. Mà nằm xong ngứa tay... với lại tự nhiên rảnh, job hôm nay nhẹ nhàng lắm luôn. Nhớ nghề quá live tí với mọi người cho vui."

Cô nhấn nhấn chuột, mở game nhưng vẫn để cam to, liếc nhẹ phần chat:
"Ủa mà mấy bồ ăn tối chưa? Tui ăn rồi. Cơm trứng chiên với kimchi đó, đơn giản nhưng ngon dã man."

"Nghe mà đói ghê 😭"
"Cái gì cũng biết, Mei thiếu mỗi mở tiệm cơm văn phòng"
"Nay chị mặc đồ ở nhà cute quá"

"Thôi đừng khen, đồ ngủ thiệt đó. Stream kiểu không ai thấy thì mặc gì cũng được đúng không~"

Cô nháy mắt một cái, rồi vừa khởi động game vừa nói tiếp:
"Tui không chơi lâu đâu nha, chắc đánh vài trận chill chill thôi. Ai rảnh thì vô chơi với tui, còn ai định đi ngủ thì bật làm nền cũng được, nghe giọng tui ru ngủ cũng hổng sao~"

"Làm nền mà tui bật cười giữa đêm là xong phim á"
"Vô test game mượt hông chưa gì muốn ngủ r 😴"

Cô phì cười:
"Ê ê ê chưa vô trận mà nghe mấy câu này là thấy thiếu năng lượng liền. Cần ai cổ vũ tui lên tay không~?"

_____

Gần 11 giờ, sau một trận thắng may mắn, Mei ngửa người ra ghế, vươn vai:
"Rồi rồi, tới đây thôi. Hết năng lượng luôn á trời."

"Chơi nữa đi màaaa mới 11h thuiii"
"Gánh team lẹ vậy nghỉ là sao 🤨"
"Ủa chứ Mei win hay đồng đội win?"

Mei gục mặt xuống bàn, giơ ngón tay cái lên trước ống kính:
"Đồng đội win, tui là phần trang trí có tâm... với lại dễ thương."

"Tự tin dữ dội"
"Cái này gọi là win bằng nhân phẩm á mọi người ơi"

Cô bật cười, chống cằm nhìn phần chat, giọng chậm rãi hơn chút – đúng kiểu đêm về nói chuyện phiếm:
"Hôm nay mấy người sao? Đi học đi làm gì đó có mệt hông? Tui thì... ừm, cũng hơi đừ. Nhưng rảnh rỗi là lên tám liền, không ngồi yên nổi luôn."

"Có người dễ thương mới làm việc xong cũng lên đây đóooo 🥺"
"Mai chị có phải đi làm hông vậy?"
"Chị ơi chị kể chuyện hồi học đại học đi~~~"

"Ê đừng có gài tui kể chuyện nữa nha. Mấy lần kể xong bị tụi bạn gọi điện mắng 'ê mày bốc phốt tụi tao trên mạng hả'..."

"Kể nhẹ nhẹ thôi chị, che tên lại =))"
"Chị kể vụ thầy dạy 3D khó tính á"

Mei phá lên cười, dựa lưng vào ghế, ngón tay xoay xoay cây bút gần đó:
"Trời ơi ông đó... nét nào cũng bắt chỉnh, blend màu sai xíu là gửi lại. Nhưng công nhận, nhờ ổng mà tui lên tay chứ không tui giờ đang làm PowerPoint trượt tuyết rồi."

"Tự nhiên nhớ thời sinh viên quá"
"Chị mà làm video kể chuyện trường học là viral á tui nói thiệt luôn"

Cô bật cười khúc khích:
"Tui mà kể thiệt chắc bị cancel sớm á. Thôi để từ từ đi, kể từng chút từng chút... cho nhớ lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro