ngày seoul chuyển lạnh, còn được gọi là ngày tôi mất em
❝yêu cũng yêu rồi, thương cũng thương rồi, giờ đau lòng lại nhận được câu an ủi chẳng khác gì xát muối vào trái tim như thế này đây.❞
°°°
đến tận bây giờ gã vẫn chẳng hiểu, vì lý do gì mà gong t/b lại bỏ gã mà đi. là do gã còn nhiều thiếu sót, hay là do em đã lỡ trao ai tình ái mặn nồng đến độ chẳng thể nào dứt ra? chừng ấy thời gian thôi cũng chưa đủ để một con người ngốc nghếch như gã nắm hết được mọi điều. chỉ biết được rằng tình cảm gã dành cho em là thật, là thứ to lớn nhất gã có hiện giờ. cũng chính vì thế mà khi em thẳng thừng nói lời chia tay, gã liền đổ tội cho chính mình và dằn vặt bản thân đã không chăm sóc cho em được tốt hơn. suy cho cùng thì gã vẫn là gã thôi. một nhạc sĩ vô danh khờ khạo.
ngồi nhâm nhi tách cà phê đen nóng hổi trên tay, gã lại bất chợt nhớ về những buổi chiều tà em phụ gã sáng tác nhạc. giai điệu nhẹ nhàng vấn vương của gã, cùng với ca từ tâm trạng ý nghĩa của em. gã đã nghĩ cuộc đời gã không còn gì hạnh phúc hơn những giây phút ấy - những giây phút có em bên đời.
❝bỏ đi, dù gì thì người ta cũng chẳng cần mày nữa.❞
soonyoung đã nói như thế, và gã thì nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào. tại sao em lại không cần gã nữa? em đã bao giờ thất hứa đâu? hay là do gã quá ngốc để nhận ra, trên đời này ít ai thật lòng với nhau em nhỉ? thôi, không cần nghĩ ngợi phức tạp làm gì. vì đối với gã mà nói, chỉ có em mới là người tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất, đáng tin cậy nhất mà thôi. giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
°°°
❝ngày 3 tháng 6 năm 2017,
tôi nhớ em.
ngày 5 tháng 6 năm 2017,
tôi lại nhớ em.
ngày 7 tháng 6 năm 2017,
tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhớ em.❞
gã lật từng trang nhật kí thấm đượm sự chân thành gã dành cho em. phải chi em đọc được thì hay nhỉ, phải chi em trở về thì hay nhỉ? trời seoul chuyển lạnh thật rồi, jeon wonwoo mất em thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro