Chương 11: Khi ánh đèn không còn che giấu được nữa
Tin nhắn đến vào một buổi sáng thứ Hai. Em đang chuẩn bị đến thư viện thì điện thoại rung lên, là một đường link. Người gửi không để tên, chỉ một icon gió cuốn.
Bức ảnh mở ra, mọi thứ trong em đông cứng.
Là anh và em.
Trong con hẻm nhỏ gần căn hộ của anh, nơi chúng ta từng nghĩ là an toàn. Anh nắm tay em, mặt nghiêng về phía em, mắt đầy dịu dàng. Khoảnh khắc đó… là yêu thương, là chân thật, là chúng ta.
Và bây giờ, là bằng chứng.
Em ngồi sụp xuống sàn nhà, tim đập mạnh đến mức không nghe được gì khác. Một phần em muốn gào lên, phủ nhận, nói rằng người trong ảnh không phải mình. Nhưng phần còn lại biết: đã đến lúc rồi.
Buổi tối hôm đó, anh gọi điện. Giọng anh khản đặc:
“Họ biết rồi. Họp khẩn với công ty sáng mai. Chắc chắn là Hùng đã nói…”
Im lặng.
“Em đừng ra khỏi nhà. Đừng lên mạng. Đừng… làm gì cả.”
Em nghe tiếng anh thở gấp, như người sắp chết đuối tìm lấy chút không khí cuối cùng. Em muốn hỏi: Anh có ổn không? Nhưng rồi em im. Em biết, anh không ổn. Và em cũng không.
**
Cả đêm em thức trắng. Điện thoại em bùng nổ với tin nhắn từ bạn bè, người quen, cả những người không quen. Mỗi tin là một lời cắt vào da: “Cậu với anh ấy thật hả?”, “Fanpage đang bùng nổ rồi kìa!”, “Chuẩn bị tinh thần đi, công ty không tha đâu.”
Ngày hôm sau, anh biến mất.
Không gọi, không nhắn tin, không online.
Em như người mất phương hướng, đi qua từng tin tức với những tít bài đỏ chót: "Thành viên nhóm nổi tiếng bị bắt gặp hẹn hò fan", "Công ty chưa đưa ra phát ngôn, nhưng fandom đã nổi giận".
Có người nói em trèo cao.
Có người nói em giả tạo.
Có người đào lại tài khoản cũ của em, những bài viết em từng đăng khi còn là một fan trong sáng, rồi đem ra mỉa mai. Tình yêu mà em từng giữ như bảo vật, giờ bị xé toạc giữa hàng ngàn lời phán xét.
**
Đến ngày thứ ba, anh mới gọi lại.
> “Anh không được phép liên lạc với em nữa. Họ đã tịch thu máy, theo dõi mọi hoạt động… Anh chỉ lén gọi qua điện thoại phụ.”
Giọng anh mệt, dày đặc như tường gạch.
“Em đừng ra khỏi nhà nữa, đừng đọc gì. Họ sẽ xử lý chuyện này. Anh sẽ cố… giữ được mọi thứ. Nhưng nếu không thể… Em phải hứa là sẽ sống tiếp, dù không có anh.”
Em cắn chặt môi đến bật máu, cố giữ cho tiếng khóc không bật thành lời.
>“Nếu mất anh mà em vẫn phải sống… thì em chẳng còn gì cả.”
Anh im rất lâu. Rồi anh nói:
“Vậy… cứ coi như chúng ta chỉ là một mùa hè. Em là mùa hè của anh. Và mùa hè… không bao giờ ở lại.”
Cuộc gọi kết thúc.
Mùa hè kết thúc.
Và em, đứng một mình giữa mùa đông chưa tới, đã lạnh đến tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro