Chương 13: Lá thư không có người nhận

Gửi em, nếu em vẫn còn giữ thói quen đọc đến cuối những điều không ai gửi.

Anh không biết vì sao lại viết bức thư này. Có lẽ là vì đêm nay trời mưa, và anh lại nhớ em. Không còn dữ dội như trước, không còn khiến tim anh quặn thắt nữa… Nhưng đủ để anh biết rằng, nỗi nhớ này vẫn còn sống – như ngọn lửa nhỏ, cháy âm ỉ sau ngực trái.

Anh đã từng nghĩ mình quên được em.

Nhưng không.

Anh nhớ em trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất – ánh mắt em cụp xuống mỗi khi bị anh trêu, cách em hay kéo nhẹ ống tay áo khi căng thẳng, tiếng em lẩm bẩm hát theo bài nhạc trong tai nghe mà chẳng cần đúng nhịp… Những điều ấy, anh không cố nhớ. Chúng ở đó – như thể anh sinh ra đã được lập trình để ghi lại mọi thứ thuộc về em.

Anh đã viết một bài hát về em. Nhưng anh không bao giờ cho ai biết. Nó được đưa vào album, nhưng dưới tên “M.” Chỉ có anh biết chữ “M” ấy không phải viết tắt của tên bài hát… mà là mùa hè.

Và chỉ có em – mới biết được mình chính là mùa ấy.

Có một lần, anh đứng trong phòng tập, mở bản demo và ngồi nghe đi nghe lại hàng tiếng đồng hồ. Không phải vì muốn chỉnh sửa. Mà vì trong đoạn điệp khúc, anh nghe được tiếng em bật cười nhỏ – một đoạn thu sót trong buổi hôm đó.

Anh đã không xoá.

Anh giữ lại.

Vì đó là thứ thật nhất trong cuộc đời giả tạo này.

Anh vẫn sống tốt, hoặc ít nhất là đóng vai người sống tốt. Mọi người nghĩ anh đã vượt qua chuyện cũ, đã gói gọn tình cảm tuổi trẻ trong một ngăn tủ nào đó, khoá lại rồi ném chìa đi.

Nhưng không ai biết, mỗi lần anh hát bài “Yêu như lần cuối,” anh đều nghĩ đến em. Mỗi lần fans đưa lightstick lên cao, anh đều thầm tưởng em đang đứng trong biển người ấy, cười – đôi mắt nhỏ híp lại như con mèo mà anh từng gọi yêu.

Nếu em đọc được bức thư này, dù là một phần, anh muốn em biết rằng: Anh chưa từng quên. Và anh chưa từng yêu ai theo cách anh từng yêu em.

Anh cũng không mong được gặp lại. Vì nếu chúng ta gặp nhau, liệu anh có đủ can đảm để buông tay thêm lần nữa?

Anh chỉ mong, nếu một ngày nào đó trời mưa, và có một bài hát lạ vang lên ở đâu đó trong em… Em sẽ mỉm cười. Nhẹ thôi. Và biết rằng, có một người – ở đâu đó – vẫn luôn nghĩ về em như một mùa hè đã từng rực rỡ nhất đời.

Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro