Chương 15: Cuộc gọi ấy
Em không biết vì sao mình lại nhấn gọi.
Có lẽ vì đêm qua mưa quá lâu, lòng em ngập tràn ký ức. Có lẽ vì lá thư anh viết vẫn còn nóng trên tay. Có lẽ vì em đã giữ yên lặng quá lâu, và trái tim đã mệt mỏi với việc giả vờ quên.
Dù lý do là gì, thì lúc em áp điện thoại lên tai, tiếng “tút... tút...” kéo dài ấy vẫn khiến em nín thở.
Bốn tiếng.
Năm tiếng.
Em gần như định cúp máy thì—
“Alo?”
Là giọng anh.
Khàn nhẹ. Có phần mệt, có phần ngạc nhiên. Nhưng… không nhầm được. Vẫn là âm sắc ấy – dịu dàng như hoàng hôn sau sân khấu, vỡ ra từng nhịp trong tim em.
Em im lặng.
Anh cũng im lặng.
Chỉ có tiếng gió vờn qua ống nghe, và tim em đập mạnh đến mức tay run rẩy.
“Là em sao?” – anh hỏi, giọng thấp hơn, như sợ đánh thức một điều gì đó mong manh.
Em siết nhẹ điện thoại.
“Em tìm được cuốn sổ rồi.”
Một tiếng thở bật lên. Không phải thở phào. Là thở ra một phần anh đã giữ quá lâu. Là buông. Là thừa nhận.
“Anh đã mong em không bao giờ thấy nó.”
“Vì sao?”
“Vì anh sợ… nếu em đọc được, em sẽ khóc. Mà anh không thể lau nước mắt cho em nữa.”
Em mím môi, mắt cay xè.
“Anh nghĩ mình có thể quên em. Nhưng không.”
“Vì anh cũng không thể.”
**
Cuộc gọi kéo dài. Không phải để kể lể, không phải để gào khóc trách móc.
Chỉ là anh kể về những tháng ngày sau đó: những buổi sáng tỉnh dậy giữa lịch trình dày đặc nhưng vẫn ngó vào inbox trống trơn. Những đêm anh viết nhạc, nhưng bài nào cũng dở dang. Những lần anh lướt qua một cô gái ngoài phố – vì thoáng thấy dáng đi giống em.
Và em cũng kể về những đêm đi xem concert nhóm anh, không mua vé VIP, chỉ ngồi trên tầng cao nhất để nhìn anh từ xa. Cả những lần nghe tin anh đi châu Âu mà cứ lang thang Paris với hy vọng vô lý: biết đâu mình lạc nhau trên cùng một con phố.
**
Cuối cùng, anh nói:
“Nếu em cho phép, anh sẽ tìm em. Không phải để bắt đầu lại. Mà là để nói lời xin lỗi… lần đầu tiên, trực tiếp.”
Em mỉm cười, dù nước mắt rơi không ngừng.
“Vậy… lần này, anh đừng đến với tư cách idol.”
Anh lặng im.
Rồi đáp khẽ:
“Anh sẽ đến với tư cách người từng yêu em. Vẫn yêu em.”
Và sau cuộc gọi ấy, mọi thứ trong em không còn giống cũ.
Vì em biết: dù chẳng ai hứa hẹn điều gì, dù quá khứ đã đầy vết cắt… nhưng những điều chưa kịp nói năm ấy, có thể sẽ được nói ra – lần này, trong ánh sáng ban ngày, không còn phải trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro