Chương 17: Sóng ngầm

Cuộc gặp ấy không ai biết.

Không có camera, không có fan nào đi ngang, không có phóng viên chụp lén – chỉ có hai người, hai tiếng thở dài và một cái nắm tay.

Nhưng giới giải trí vốn chưa bao giờ là nơi cho tình yêu được phép ẩn mình quá lâu.

Vài ngày sau, một bức ảnh mờ được đăng trên một tài khoản fan ẩn danh. Anh và em đứng bên hồ, dáng người mờ nhòe, nhưng những fan ruột có thể nhận ra dáng anh ngay từ ánh mắt – vì họ đã yêu thương anh đủ lâu để không nhầm lẫn.

Bức ảnh không có gì rõ ràng, nhưng cũng đủ để tạo nghi vấn.

“Người đó là ai?”
“Có phải bạn gái?”
“Gần đây anh ấy thường xuyên vắng mặt kỳ lạ.”

Fanpage bắt đầu xôn xao. Hashtag tên anh leo lên xu hướng tìm kiếm. Và trong lúc đó, em vẫn sống ngày bình thường – như thể mình không nằm trong tâm bão, dù lòng đang chao đảo.

Anh nhắn:
“Đừng đọc gì cả.”

Nhưng em đọc rồi.

Đọc từng dòng bình luận bảo em là “bóng ma phá hoại,” là “kẻ tội đồ của nhóm,” là “một đứa fan không biết vị trí.” Em biết rõ họ yêu anh, giống như em từng yêu anh từ xa. Nhưng giờ đây, yêu anh gần hơn một chút – cái giá phải trả cũng đau hơn rất nhiều.

**

Một tuần sau, quản lý gọi anh đến họp riêng.

“Cậu biết rõ quy định,” người quản lý nói, không giận dữ, chỉ lạnh lùng.

“Em không vi phạm gì cả,” anh đáp. “Em không công khai. Em chỉ… yêu một người.”

“Nhưng cậu là idol. Không phải một người bình thường có quyền yêu mà không bị xét nét.”

Anh nắm chặt tay. Không phản bác. Chỉ nói:

“Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và việc để cô ấy chịu tổn thương thêm lần nữa… thì em chọn mất danh tiếng.”

Người quản lý lặng đi. Một lúc sau, ông thở dài:

“Vậy giữ kín đến mức thấp nhất có thể. Nếu lộ ra, đừng mong có ai đứng về phía cậu.”

**

Anh gặp em hôm đó ở sân thượng nơi cả hai từng hẹn hò trốn. Gió lạnh. Đêm tối. Nhưng khi anh ôm lấy em từ phía sau, em thấy lòng mình ấm như chưa từng tan vỡ.

“Người ta sẽ ghét em.”

“Anh sẽ yêu em đủ để em không sợ điều đó.”

“Nếu anh mất tất cả thì sao?”

“Em còn đó là đủ.”

**

Nhưng sóng ngầm không chỉ ở ngoài kia. Sóng ngầm còn đến từ nội bộ – những người trong nhóm bắt đầu nghi ngờ. Một vài staff thì thầm. Một stylist bỗng nhiên nhắc đến cái tên em trong phòng chờ khi em không có mặt.

Và vào một buổi họp nhóm, Hùng  buột miệng hỏi:

“Có phải cậu đang hẹn hò?”

Anh không trả lời. Nhưng im lặng… cũng là một kiểu thừa nhận.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng ánh mắt họ thay đổi.

**

Tình yêu của anh và em chưa từng dễ dàng. Và lần này, dù cả hai đã trưởng thành hơn, dám đối diện hơn… thế giới vẫn chưa dịu dàng với hai người từng thuộc về nhau – nhưng lại yêu nhau như thể chưa từng rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro