Chương 24: Những vết thương không máu

Tin đồn lan nhanh hơn một tia sét giữa trời quang.

Một đoạn clip do fan quay lại từ chuyến đi – lúc anh đưa tay chỉnh tóc cho em – được cắt ghép, tua chậm, lồng nhạc buồn, caption sắc lạnh:

“Sự phản bội của idol với fan.”

Nó vượt mốc 1 triệu lượt xem trong một ngày.

**

Em từng nghĩ mình đủ mạnh.

Đủ bình tĩnh để không đọc comment.

Nhưng một buổi sáng, em nhận được mail lạ.

Kèm theo là ảnh chụp em đứng cạnh anh – rõ nét, nhưng chưa từng đăng công khai.

Caption chỉ có bốn chữ:

"Mày không xứng đáng."

Lòng bàn tay em lạnh ngắt. Mắt mờ đi.

Ngày hôm đó, em không đến trường. Cũng không nghe điện thoại của anh.

**

Tối, anh đến tận nhà. Gõ cửa.

Em không ra.

Từ ngoài, anh nói:

“Mai, mở cửa đi… đừng im lặng như vậy…”

“Họ không biết em là ai. Họ chỉ biết những gì họ muốn ghét.”

“Nhưng anh biết em là người như thế nào.”

Im lặng.

Em tựa đầu vào tường, nước mắt rơi không tiếng.

**

Hôm sau, anh đến công ty.
Nói chuyện thẳng với quản lý:

“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu công ty không làm, thì để tôi.”

Họ im lặng.

Rồi đề nghị: "Tạm thời nên giữ khoảng cách, để dập tin."

Anh cười – lần đầu tiên trong nhiều năm debut, cười cay đắng:

“Nếu yêu là sai, vậy tôi sai cả đời.”

**

Em mở điện thoại sau hai ngày.

Tin nhắn anh vẫn gửi đều đặn:

“Anh đang đứng dưới nhà.”
“Em ăn gì chưa?”
“Mai, đừng tin những lời đó. Anh xin em.”
“Nếu em cần yên lặng, anh sẽ đợi. Nhưng đừng im lặng mãi như thế…”


Và tin nhắn cuối:

“Anh yêu em. Dù họ có ghét anh đến đâu.”


**

Nhưng em biết, tình yêu đôi khi không chỉ là hai người.

Mà còn là hàng triệu con mắt. Hàng vạn bàn tay. Hàng ngàn bình luận – có thể xé nát trái tim người phụ nữ yêu một người không thuộc về thế giới của cô.

**

Và rồi một ngày, em nhận được tin một fanpage lớn kêu gọi "hủy support" nhóm nếu anh không lên tiếng chia tay.

Có tên em. Có hình em.

Có lời nguyền rủa mà chưa bao giờ em nghĩ sẽ nghe về chính mình:

"Con gián đó phá nát nhóm."
"Tụi tao sẽ không tha."
"Nó nghĩ nó là ai?"

**

Em gọi cho anh.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày:

“Anh à… nếu em biến mất một thời gian… anh sẽ ổn chứ?”

Anh nghẹn.

“Anh không ổn đâu. Nhưng nếu đó là cách để em được bình yên… thì anh sẽ không ngăn.”

“Nhưng anh sẽ chờ.”

**

Chờ… giữa cơn bão dư luận.

Chờ… giữa những ngày em im lặng.

Chờ… dù tim anh rách vụn từng ngày, nhưng vẫn kiên định với tình yêu không ai tin là thật.

**

Ngoài kia, không có máu.

Chỉ có bàn phím. Chữ nghĩa. Và những vết thương vô hình.

Nhưng với em, chúng còn đau hơn bất kỳ cú tát nào trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro