Chương 29: Không cần phải giấu nữa

Hôm đó, trời trong vắt – như thể cả bầu trời cũng biết điều gì sắp xảy ra.

Sân khấu được dựng giữa quảng trường lớn. Sự kiện fan meeting kỷ niệm 5 năm debut của nhóm được livestream toàn cầu.
Người hâm mộ tụ họp từ khắp nơi. Banner, lightstick, và tiếng hô vang tên các thành viên làm bầu không khí rực rỡ như lễ hội.

Phía sau hậu trường, anh nắm lấy tay em, lạnh ngắt.

“Lúc nãy anh hỏi quản lý rồi.”
“Anh sẽ nói. Không cần hỏi công ty nữa.”
“Nếu mất hết, thì cùng mất. Nhưng nếu không nói hôm nay, anh sẽ mãi hèn.”


Em nhìn anh, trong ánh đèn mờ. Không còn là idol trong bộ vest diễn.
Là một người đàn ông với đôi mắt vừa sợ vừa quyết tâm.

“Em đi với anh chứ?”


Em gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng đủ chắc chắn để cả hai không còn do dự.

**

Khi chương trình kết thúc, MC chuẩn bị nói lời tạm biệt thì anh đưa tay ra hiệu xin micro.

Sân khấu bỗng im phăng phắc.

Anh bước lên phía trước. Hít một hơi sâu.

“Trước khi rời đi hôm nay…
Tôi muốn nói một điều, không với tư cách nghệ sĩ, mà là người đàn ông bình thường.”


“Tôi có người yêu.”


Tiếng xì xào dấy lên khắp quảng trường. Máy quay lia khắp nơi, ban tổ chức bối rối.

“Người ấy không phải nghệ sĩ. Không nổi tiếng.
Nhưng người ấy dạy tôi cách sống thật.”
“Tôi yêu cô ấy. Và hôm nay, tôi không muốn giấu nữa.”


Anh quay về phía cánh gà. Em nắm chặt tay. Mọi người xung quanh rối lên, có người định ngăn lại. Nhưng em bước ra. Bình thản. Nhẹ nhàng.

Dưới hàng nghìn ánh mắt. Em bước lên sân khấu, đứng cạnh anh.

Tiếng flash máy ảnh dội liên tục. Nhưng em không cúi đầu.

Anh nhìn em, như cả thế giới xung quanh không còn tồn tại. Anh nói:

“Mai là mùa hè của tôi.
Là nơi tôi tìm thấy hơi thở, khi cuộc sống quá lạnh.”
“Nếu sau hôm nay tôi phải trả giá cho sự thật… thì tôi chấp nhận.”
“Vì tình yêu này đáng giá hơn tất cả.”


**

Một thoáng im lặng.

Rồi – đâu đó, vang lên tiếng vỗ tay. Một người, rồi hai người, rồi cả đám đông.
Không phải tất cả – nhưng đủ để trái tim em run lên.

Fan khóc. Một vài người giơ banner:

“Hạnh phúc nhé.”
“Không phải tình đầu, chỉ mong là tình cuối của anh.”
“Em từng ghen, giờ em chỉ muốn anh được sống thật.”


**

Buổi tối hôm ấy, công ty họp khẩn. Nhưng không đuổi anh. Không yêu cầu chia tay.

Vì chính fandom – chính cộng đồng từng làm nên danh tiếng của anh – đã lên tiếng:

“Chúng tôi chọn yêu thương. Không chỉ thần tượng – mà cả sự thật của họ.”


**

Em và anh ngồi trên sân thượng, giữa đêm thành phố sáng đèn. Anh nắm tay em, không run nữa.

“Mai này, nếu ai hỏi chúng ta bắt đầu từ đâu…”
“Anh sẽ nói – từ lúc em dám bước lên sân khấu.”
“Còn anh – cuối cùng cũng học được cách yêu mà không phải cúi đầu.”


**

Đó là lần đầu, em và anh được chụp cùng một khung hình.

Không phải ảnh lén. Không phải scandal.

Mà là một khoảnh khắc yêu nhau công khai, giữa ánh sáng và niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro