Chương 38: Sau ánh đèn là ánh mắt anh

Sân bay ngày trở về đông nghẹt người.

Người hâm mộ tụ lại với banner, camera và tiếng gọi tên dồn dập.
Mai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.
Vũ đi phía sau, bước chậm như thể muốn cho em khoảng riêng.

Chuyến đi đã kết thúc.

Giấc mơ riêng tư – cũng phải cất lại để tiếp tục sống với giấc mơ lớn hơn: sân khấu.

**

Trở lại phòng tập, em bị cuốn vào lịch trình debut follow-up.
Dạy vũ đạo, phỏng vấn, luyện thanh…
Không có thời gian nhắn tin nhiều, không còn được bên nhau 24/7 như chuyến đi.

Nhưng mỗi lần ánh mắt mệt mỏi, em lại thấy một tin nhắn mới từ anh:

"Anh nghe bảo bài hát mới của em đang hot trên TikTok."
"Uống nước đi. Nhìn hình hậu trường thấy môi khô lắm rồi."
"Nếu em muốn than thở thì ấn call. Dù 2 a.m. anh cũng nghe."


**

Một hôm, em được mời biểu diễn tại cùng một chương trình với nhóm anh.

Cả hai không được ngồi gần nhau.
Không ai nhắc đến mối quan hệ của họ.
Nhưng khi em kết thúc sân khấu và bước xuống, giữa những người chúc mừng, có một ánh mắt dõi theo từ xa – không rời.

Là anh.

Ánh mắt không có tiếng vỗ tay, không lời khen nào lớn tiếng.
Chỉ có một câu, đủ làm tim em tan chảy:

"Anh tự hào về em lắm."


**

Tối hôm đó, về ký túc xá, em thấy trên bàn có một hộp quà nhỏ – không có tên người gửi, chỉ có một tờ giấy ghi tay:

"Đây là cuốn nhật ký đầu tiên anh viết sau debut.
Giờ nó là của em – idol của anh."


Em mở ra, dòng chữ cũ, nét bút cứng cỏi nhưng đầy cảm xúc:

“Tháng ấy, tôi thấy một cô gái hay đứng sau hàng rào fan…
Giơ lightstick, mắt đỏ hoe, nhưng luôn mỉm cười.
Tôi không biết tên cô ấy.
Nhưng tôi nghĩ – nếu một ngày cô ấy đứng trên sân khấu, tôi sẽ là người đầu tiên vỗ tay.”


**

Giờ thì em đã đứng ở đó rồi.

Giữa hàng trăm nghệ sĩ.
Và vẫn có một người, phía cuối khán phòng, vỗ tay…
Bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro