Chương 39: Khi chúng ta vào vai người khác

Một sáng tháng Mười, Mai nhận được cuộc gọi từ công ty:

“Em được chọn casting vai nữ chính cho một drama học đường.”


Ban đầu, em ngỡ chỉ là lời mời bình thường – thêm một thử thách diễn xuất nhẹ nhàng sau debut.

Nhưng rồi quản lý thêm một câu:

“Nam chính là Vũ.”


Tim em đập lệch nửa nhịp.

**

Bộ phim có tên "Năm tháng ấy, chúng ta chưa từng nói yêu nhau."
Một câu chuyện về mối tình đầu dang dở – nơi chàng trai là thần tượng học đường, cô gái là người bạn lặng lẽ luôn bên cạnh anh…
Nhưng không bao giờ nói ra tình cảm thật.

Đạo diễn chọn họ không vì chuyện tình ngoài đời.
Mà vì ánh mắt của họ nhìn nhau qua ống kính – giống như thật đến mức người xem không thể phân biệt đâu là vai diễn, đâu là cảm xúc thật.

**

Ngày đầu đọc kịch bản, anh trêu:

“Vai này dễ mà. Cũng giống hồi xưa em đứng nhìn anh trên sân khấu, rồi giả vờ không quan tâm ấy.”


Em lườm anh, nhưng không phủ nhận.
Vì đúng là có một chút gì đó… đau lòng khi nhớ về.

Những cảnh đầu tiên quay tại sân trường cũ.
Em mặc đồng phục, tóc buộc lệch, tay cầm hộp cơm – diễn cảnh đi theo sau lưng Hùng trong nắng chiều.

Máy quay hô “Cut!” mà ánh mắt em vẫn dán vào lưng anh.

Không phải vì vai diễn.
Mà vì nhớ lại… lúc em từng là cô học sinh mơ mộng ấy – ngoài đời thật.

**

Những cảnh sau bắt đầu khó hơn:
Cảnh cãi nhau dưới mưa.
Cảnh chàng trai chọn đi du học, bỏ lại cô gái mà không nói lời tạm biệt.
Và cuối cùng – cảnh cô gái đứng dưới sân khấu, nhìn anh rực rỡ trên ánh đèn… lần cuối.

Hôm đó, em diễn xong liền chạy ra ngoài, trốn sau cánh gà.

Không vì lạnh, không vì mưa.

Mà vì... cảnh đó giống thật quá.

**

Anh tìm thấy em ngồi trong xe đạo cụ, quấn khăn kín người.

Anh mở cửa, không nói gì – chỉ đưa cho em một chai nước ấm.

“Chúng ta đang diễn, Mai ạ.”


Em cười nhẹ:

“Em biết. Nhưng có những lúc… em không phân biệt được.
Là vai diễn của em đang đau lòng – hay chính em?”


Anh im lặng một lúc, rồi nói khẽ:

“Nếu một ngày nào đó, em quên mất đâu là thật – cứ nhớ:
Người đang đứng cùng em sau hậu trường không phải bạn diễn.
Là người yêu em.”


**

Ngày phim công bố, mạng xã hội bùng nổ:

“Phản ứng hóa học thật quá!”
“Không tin họ không yêu nhau ngoài đời!”
“Ánh mắt đó… không phải diễn được đâu!”


Công ty vẫn chưa công khai.

Họ vẫn tiếp tục yêu nhau như thể trong phim – vừa âm thầm, vừa mãnh liệt.

Chỉ khác một điều:
Lần này, sẽ không có cảnh chia xa nào nữa.
Vì họ đã đi qua nó – trong đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro