Chương 50: Anh muốn dành cả đời để đứng dưới sân khấu có em
Tháng 7 – ngày nắng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Solune tổ chức concert kỷ niệm 5 năm debut, cũng là ngày sinh nhật em.
Em giờ đã là một tên tuổi được kính trọng trong giới.
Một nghệ sĩ vừa tỏa sáng, vừa có chiều sâu.
Và không ai còn nhắc đến em là “bạn gái của ai” – vì giờ em là chính mình, một ngôi sao thực thụ.
**
Concert hôm đó không chỉ là kỷ niệm nhóm.
Nó còn là ngày đánh dấu một bước ngoặt mà chính em cũng không ngờ tới.
Giữa tiết mục encore, khi đèn tắt hết…
Cả nhóm bất ngờ rút lui khỏi sân khấu, để lại một mình em bối rối.
Một đoạn clip chiếu lên màn LED – đó là hành trình 5 năm của em:
Từ buổi thử giọng đầu tiên.
Những giọt nước mắt trên sàn tập.
Đêm đầu debut.
Lời cổ vũ đầu tiên từ anh.
Và từng chiếc postcard anh gửi, từng video fan meeting, từng khoảnh khắc chớp mắt cũng được lưu giữ.
**
Khi đoạn video dừng lại, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Mai. Anh có một bài hát cuối cùng cho concert hôm nay.”
Anh bước ra.
Vẫn là anh – với cây guitar và ánh mắt chỉ nhìn về phía cô.
Và khi giai điệu nhẹ nhàng vang lên – hàng nghìn khán giả gần như nín thở.
“Nếu được ước, anh sẽ ước được làm khán giả duy nhất
Ngồi trong căn nhà nhỏ, nghe em hát mỗi sớm mai…”
Khi câu hát cuối khép lại, anh bước đến trước mặt em
**
Một chiếc hộp nhung đỏ.
Một chiếc nhẫn đơn giản – không kim cương chói lóa, chỉ có hai chữ khắc bên trong:
Us, Always.
“Mai.
5 năm trước, em từng hỏi anh có nghĩ đến tương lai không.
Giờ thì anh nghĩ đủ rồi.
Anh muốn tương lai đó bắt đầu từ ngày hôm nay –
Làm ơn…
Hãy đồng ý để anh gọi em là vợ anh, mỗi sáng, mỗi đêm, và mãi mãi.”
**
Sân khấu nổ tung.
Em gần như không thốt nên lời, nhưng nước mắt cô đã trả lời thay.
“Ừ… Làm vợ anh. Em đồng ý.”
**
6 tháng sau – một đám cưới ấm cúng được tổ chức tại Tokyo
Không rình rang. Không livestream. Không truyền thông.
Chỉ có những người thân nhất.
Các thành viên nhóm.
Cả fandom – nhận được một tấm thiệp điện tử với lời nhắn:
“Từ một fan girl – đến người đi cùng anh suốt đời.
Cảm ơn các cậu đã tin rằng tình yêu này xứng đáng.”
**
Buổi lễ không có váy cưới dài quét đất.
Em mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc thấp.
Anh trong bộ vest xám, ánh mắt vẫn nhìn em như lần đầu tiên – ở sân khấu debut năm nào.
“Anh từng hỏi nếu một ngày không còn sân khấu, liệu em có chọn anh.
Hôm nay – em nói luôn cả đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro