Chương 6: Chúng ta chưa từng kết thúc, phải không?

Cơn mưa đầu hè đổ xuống Hà Nội như để trừng phạt những ai từng mong mùa hè sẽ dịu dàng. Trời âm u, nước mưa tạt vào mái hiên, lòng em cũng ẩm ướt như thế.

Em đứng nép bên trong tiệm sách nhỏ ở góc phố. Tay cầm một cuốn tiểu thuyết cũ, mắt thì chẳng tập trung nổi vào dòng chữ nào. Mưa khiến người ta yếu lòng. Mưa khiến người ta nhớ những điều không nên nhớ.

Cửa tiệm mở ra.
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ.

Em không quay lại. Không cần. Chỉ một bước chân… em đã nhận ra.
Tim em đánh rơi một nhịp. Mưa ngoài trời hình như cũng ngừng thở.

“Em vẫn thích đọc sách vào ngày mưa.”
Giọng nói ấy — không trầm hơn, cũng không lạ đi. Vẫn là anh, vẫn là Nguyên Vũ mà em từng viết cả trăm câu chữ để giữ lấy trong tim.

“Anh tìm em bằng cách nào?”
“Bằng nỗi nhớ. Và cả sự bướng bỉnh.”
Anh mỉm cười. Đôi mắt anh ươn ướt, nhưng không vì mưa.

“Anh biết em sẽ không quay lại… nên anh đến.”

Em nắm chặt cuốn sách trong tay, lòng hoảng loạn.

“Anh đang phá hủy sự nghiệp của mình đấy, anh biết không?”
“Vậy để em cứu nó một lần nữa hả?”
Anh im lặng. Rồi nhẹ nhàng nói:

“Anh không cần cả thế giới tung hô. Anh chỉ cần người viết những dòng đầu tiên về anh — vẫn còn ở lại để viết chương cuối.”

Tay em run rẩy. Bao nhiêu phòng bị, bao nhiêu lý trí… đều vỡ vụn trước ánh mắt ấy.

“Em không mạnh mẽ như anh nghĩ.”
“Anh cũng không. Anh chỉ đang chọn đúng điều anh không thể mất.”

Anh bước lại, chỉ một bước thôi, nhưng thế giới như nghiêng về phía em.

“Nếu em là mùa hè…”
“…thì em sẽ không bao giờ rời đi nữa,” em thì thầm.

Anh và em đứng đó, giữa mùi giấy cũ và tiếng mưa rơi, như hai kẻ đã đi lạc rất lâu mới tìm lại được nhà. Không có đèn flash. Không có camera. Không có ánh nhìn xét đoán. Chỉ có anh và em — hai người bình thường đang cố yêu nhau, giữa một thế giới bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro