Chương 8: Mùa hè này chỉ có anh và em

Anh thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô — nơi không có ánh đèn sân khấu, không có lịch trình, không có ai nhận ra anh là ai.

Căn hộ có ban công nhìn ra một hàng cây sấu. Mỗi sáng, nắng chiếu qua khe cửa sổ làm căn phòng vàng ươm như bức tranh mùa hạ. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống cùng thần tượng, lại càng không nghĩ sẽ có những buổi sáng mở mắt ra… thấy anh nằm bên cạnh, thở đều và nắm lấy tay em trong vô thức.

“Anh đã mơ thấy em đi mất lần nữa,” anh nói một lần khi vừa tỉnh giấc.
“Lần sau thì đừng ngủ nữa,” em trêu, nhưng lòng lại se lại.

Anh học cách sống như một người bình thường:
Tự đi siêu thị, nấu ăn, giặt đồ.
Em vẫn nhớ hôm anh lần đầu chiên trứng, mặt méo xệch vì… cháy khét.

“Đừng cười. Ở nhóm, có người nấu hết mà,” anh lầm bầm.
“Giờ có em rồi,” em nói, “nhưng em cũng chỉ biết luộc mì.”

Và thế là bữa tối hôm đó là mì gói, hai người ngồi ăn trên sàn nhà, cười như hai đứa sinh viên nghèo sống thử.

Không ai nhắc đến công ty. Không ai nhắc đến lịch comeback.
Cũng chẳng ai dám nói đến ngày mai.
Chỉ có hiện tại — và hiện tại ấy là tất cả.

Thỉnh thoảng, em bắt gặp anh nhìn ra ban công rất lâu.

“Anh nhớ nhóm hả?”
“Anh nhớ ánh đèn. Nhưng không hơn việc được ôm em mỗi sáng.”

Em biết, cả hai chỉ đang tạm mượn thời gian. Hạnh phúc này như được bọc trong bong bóng xà phòng — đẹp nhưng dễ vỡ. Nhưng lần đầu tiên, thay vì chạy trốn nỗi sợ, cả hai chọn sống với nó, bình thản.

Buổi tối hôm ấy, anh lấy trong ngăn kéo ra một hộp nhỏ.

Bên trong là… sợi dây buộc tóc cũ của em. Vẫn là màu tím nhạt, hơi sờn.

“Anh giữ nó như giữ em ở lại. Bây giờ thì em ở đây thật rồi.”

Em ôm lấy anh. Không nói gì.

Vì có những thứ, chỉ cần cảm được là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro