Extra 2: Truyện cổ tích mà ba viết cho con
Trời Hà Nội hôm nay mưa rả rích.
Anh ngồi bên khung cửa, con gái nằm gọn trong lòng, mắt lim dim chuẩn bị ngủ.
Cô bé chỉ mới ba tuổi, nhưng đã tò mò hỏi:
“Ba ơi, sao ba biết yêu mẹ?”
Anh cười khẽ, rồi kể cho con nghe, bằng giọng trầm và dịu như một bản ballad.
**
Ngày xưa, mẹ con là fan của ba.
Mẹ từng đứng ở hàng ghế xa nhất trong concert, giơ lightstick cao hơn cả chiều cao mình.
Từng viết thư, gửi fanart, lặng lẽ chúc mừng sinh nhật ba mỗi năm.
Mẹ con biết mọi bài hát ba sáng tác, hiểu cả lời chưa công bố.
Và dù ba không biết, mẹ luôn ở đó – như một vì sao nhỏ.
Rồi một ngày…
Vì một cuộc gặp bất ngờ, hai ngôi sao chạm nhau.
Và thế là… trời rung chuyển.
**
Khi ba yêu mẹ, cả thế giới phản đối.
Không phải vì mẹ con không tốt.
Mà vì họ nghĩ ba không nên yêu một người như mẹ –
Một người từng là fan, một người bình thường, một người chẳng có danh tiếng.
Nhưng chính vì mẹ bình thường…
Ba mới biết tình yêu là gì.
Chính vì mẹ yêu âm nhạc mà yêu ba…
Ba mới biết yêu không phải là được tung hô – mà là được hiểu.
**
Ba và mẹ từng nắm tay nhau đi qua những đêm lạnh không ai ủng hộ.
Từng xa nhau. Từng lạc mất.
Nhưng mẹ con – kiên định như mùa hè.
Luôn ấm. Luôn sáng. Luôn quay về.
**
Đến khi mẹ con đứng trên sân khấu với ba – lần đầu tiên –
Ba đã nghĩ: “Mình không còn cô đơn trong ánh đèn này nữa.”
Vì ba có một người hát bên cạnh.
Và sau sân khấu… là một mái nhà nhỏ, nơi mẹ cười và gọi ba là “anh yêu”.
**
Nên con à,
Chuyện tình yêu của ba mẹ không bắt đầu từ cổ tích.
Mà từ niềm tin, sự dũng cảm, và tình yêu rất người.
Ba chỉ mong sau này, khi con lớn lên,
Nếu con yêu ai – dù người đó ở xa tận bầu trời…
Hãy cứ tin:
Nếu con yêu đủ thật lòng,
Người đó – sẽ quay lại nhìn con, như ba đã từng nhìn thấy mẹ.
**
“Ba kể hay quá. Giống công chúa thiệt luôn á.”
Con bé thì thầm, rồi ngủ mất trong vòng tay anh.
Và anh khẽ hôn lên trán nó, mỉm cười:
“Mẹ con là công chúa thiệt đó.
Là công chúa…
Đã từng đứng dưới sân khấu của ba.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro