1.
Lee Sang Won từ nhỏ vốn là một đứa trẻ ít nói. Không phải vì anh không có điều gì để nói, mà là vì trong đầu luôn chậm nhịp hơn so với mọi người. Khi một nhóm bạn đang cười đùa vì một câu chuyện nào đó, thì đến khi Sang Won kịp hiểu ra cái buồn cười nằm ở đâu, tiếng cười của mọi người đã dần tan mất. Anh giống như một người đứng ngoài lề, luôn dõi theo, nhưng không thể thật sự hòa nhập. Thầy cô, bạn bè ai cũng cho rằng anh lạnh lùng, khép kín, thậm chí còn đôi chút xa cách.
Anh từng nghĩ, có lẽ cả cuộc đời này mình sẽ mãi như vậy, một con người chậm rãi, không giỏi giao tiếp, không thật sự kết nối được với ai. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi vào một ngày của năm lớp 11.
Sáng hôm ấy, lớp anh có một học sinh mới chuyển đến từ Trung Quốc. Cậu ấy tên là Zhou An Xin. Ngay từ khoảnh khắc bước vào lớp, Zhou An Xin đã khiến cả không gian như sáng bừng. Ánh mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, giọng nói lơ lớ tiếng Hàn nhưng lại dễ nghe đến mức khiến ai cũng cảm thấy muốn lại gần. Chỉ vài phút đầu, An Xin đã có thể thoải mái bắt chuyện với mọi người, như thể cậu vốn dĩ đã quen thuộc với nơi này từ rất lâu rồi.
Ấn tượng đầu tiên của Sang Won về An Xin là... đẹp. Nhưng đó không phải là vẻ đẹp xa cách, mà là nét trong sáng, mềm mại như một chú mèo nhỏ. Đôi mắt đen láy, gò má phúng phính, nụ cười lộ lúm đồng tiền bé xíu, tất cả kết hợp lại khiến An Xin giống như sinh ra để được người khác cưng chiều.
Điều khiến Sang Won bối rối hơn cả, đó là An Xin được sắp xếp chỗ ngồi ngay bên cạnh mình.
Khoảnh khắc cậu ấy đặt cặp xuống bàn, quay sang cười, trái tim Sang Won như hụt mất một nhịp. Lần đầu tiên trong đời, anh lo sợ rằng sự ít nói của mình sẽ làm người khác khó chịu. Anh sợ An Xin sẽ nghĩ mình không muốn nói chuyện với cậu ấy, sẽ xa lánh mình như nhiều bạn bè trước kia.
Nhưng trái ngược với nỗi lo của anh, An Xin lại bật cười khi thấy dáng vẻ lúng túng ấy của Sang Won. Ánh nắng ban mai lọt qua ô cửa, phủ lên nửa gương mặt cậu, khiến nụ cười của cậu rực rỡ như một bức tranh.
"Cậu là Lee Sang Won, đúng không?" - An Xin nghiêng đầu hỏi, giọng trong trẻo đến lạ thường.
Sang Won khựng lại khi nghe câu hỏi bất ngờ từ cậu, tâm hồn như lạc trên mây anh đáp lại một cách ngớ ngẩn:"Làm sao... cậu biết vậy?"
An Xin chỉ tay vào bảng tên gắn trên ngực áo anh, rồi lại cười đến nỗi đôi má hằn rõ lúm đồng tiền. Anh chỉ biết đỏ mặt, hai bên tai âm ỉ nóng lên. Một thoáng thôi, Sang Won cảm thấy tim mình như lệch nhịp. Sự ngượng ngập của lần đầu trò chuyện ấy đã khắc vào ký ức anh như một dấu mốc không thể xóa nhòa.
Những ngày sau, An Xin chủ động kéo anh vào những câu chuyện nho nhỏ. Cậu hay hỏi Sang Won đã làm bài tập chưa, giờ thể dục có mệt không, hôm nay mang theo cơm gì... Ban đầu, anh chỉ trả lời ngắn gọn, đôi khi còn ngượng ngùng. Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của An Xin, anh học cách thêm vào vài câu, học cách mỉm cười nhiều hơn. Từng chút từng chút, An Xin chạm vào thế giới khép kín của Sang Won. Và điều kỳ lạ là, Sang Won dần không còn thấy lạc nhịp nữa. Dù anh vẫn ít nói, nhưng chỉ cần nghe An Xin nói, anh thấy mình cũng đang tham gia.
Cả lớp dần nhận ra sự trái ngược của bộ đôi này, một người trầm lặng, ít nói còn một người lại sôi nổi, hoạt bát. Thế nhưng, chính sự trái ngược ấy khiến họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo. An Xin dạy Sang Won cách mở lòng hơn với mọi người, còn Sang Won lại là chỗ dựa thầm lặng để An Xin có thể lúc nào cũng như một đứa trẻ, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc.
Có lần, trời mưa lớn, cả lớp ồn ào trú lại hành lang để tránh mưa. An Xin lôi anh ra hiên, đưa tay hứng mưa, cười tươi rói.
"Tớ thích nhất là trời mưa đó. Bởi vì cơn mưa có thể làm nhòa đi nỗi buồn của ta và sau cơn mưa thì bầu trời lại sáng. Tựa như tâm hồn của chúng ta lại thắp sáng lên một hy vọng mới vậy."
Sang Won chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thì dõi theo từng cử chỉ của cậu, nhưng trong lòng lại thấy yên bình đến lạ. Anh nhận ra mình đã bắt đầu thích nụ cười ấy, sự rạng rỡ ấy, thứ ánh sáng mà anh chưa từng có.
Thanh xuân trôi qua nhanh như một cơn gió. Những buổi học căng thẳng, những giờ ra chơi ồn ào, những buổi tan học về cùng nhau, dần dần gắn kết hai người với nhau. Dần dần, trong trái tim non nớt của Sang Won xuất hiện một loại cảm xúc không tên dành cho An Xin. Đó là khi anh thấy An Xin chạy nhặt bóng trong giờ thể dục, áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cười rạng rỡ. Đó là khi An Xin vô tư xé đôi gói snack, dúi một nửa vào tay anh. Hay là lúc An Xin ngủ gục trên bàn, hơi thở khe khẽ, khuôn mặt bình yên đến mức anh chỉ dám ngồi im ngắm nhìn, không dám lay cậu dậy.
Nhưng anh lại không dám đối diện với cảm xúc ấy, bởi vì anh sợ làm mất đi nụ cười của cậu, sợ đánh mất người bạn thân duy nhất của mình. Vì thế, anh chỉ dám giữ nó trong lòng mà không dám thổ lộ. Trong lòng anh dấy lên sự chán ghét với chính mình, anh căm ghét sự nhút nhát, hèn mọn của chính bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro