2.
Thời gian là thứ không chờ một ai, mới đó mà hai người đã bắt đầu một hành trình mới. Bước vào đại học, cả thế giới dường như rộng mở trước mắt An Xin và Sang Won. Cuộc sống mới, bạn bè mới, những buổi học muộn tràn đầy tiếng cười. Nhưng giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, Sang Won vẫn giữ trong lòng một bí mật không thể thốt ra.
Anh vẫn âm thầm đi theo An Xin, dõi mắt nhìn cậu trò chuyện với bạn bè, mỉm cười với mọi người. Có đôi lúc, tim anh nhói lên khi thấy An Xin dễ dàng thân thiết cùng người khác. Thế nhưng, anh vẫn chọn cách giấu kín tình cảm của mình. Anh sợ, một lời nói dại dột sẽ phá vỡ tất cả, sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của anh.
Nỗi sợ đó như xiềng xích trói chặt anh, khiến anh vừa thương, vừa hận chính mình. Thương vì tim anh lúc nào cũng hướng về An Xin, nhưng lại hận vì sự hèn nhát đã khiến anh không dám bước thêm một bước.
Cho đến một ngày, khi ánh hoàng hôn buông xuống khuôn viên trường, Sang Won bất chợt dừng bước. Anh nhận ra, nếu cứ tiếp tục kìm nén, anh sẽ mãi sống trong hối tiếc. Lần đầu tiên trong đời, anh gom hết dũng khí, đứng trước mặt An Xin, giọng khàn đi nhưng kiên định.
"An Xin... mình thích cậu. Thật ra, mình đã thích cậu từ rất lâu rồi."
Không gian như lặng đi trong một thoáng. An Xin chớp mắt nhìn anh, đôi môi cong lên thành nụ cười quen thuộc, dịu dàng đến mức khiến tim Sang Won thắt lại. Cậu bật cười, giọng nói mang chút nghịch ngợm nhưng cũng ẩn chứa sự ấm áp sâu xa.
"Thì ra cậu cũng thích mình à? Mình còn tưởng cậu không bao giờ chịu mở miệng tỏ tình chứ."
Khoảnh khắc nghe An Xin nói "mình còn tưởng cậu không bao giờ chịu mở miệng tỏ tình chứ", trong đầu Sang Won như có tiếng nổ lớn, một lớp băng dày trong lòng anh vỡ tan. Một loại cảm giác vừa vỡ òa, vừa xót xa dâng trào trong lồng ngực.
Anh đứng lặng, tim đập dồn dập đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng, cả người run lên một chút. Anh ngỡ ngàng, rồi lại tự cười chính mình thì ra bao nhiêu năm qua, anh đã phí hoài biết bao nhiêu cơ hội chỉ vì một chữ "sợ".
Sợ An Xin sẽ từ chối.
Sợ mối quan hệ đẹp đẽ này sẽ vỡ tan.
Sợ chính mình không đủ xứng đáng.
Thế nhưng hóa ra... An Xin cũng đã luôn chờ đợi. Hóa ra, nếu anh chỉ cần bước tới một chút, đưa tay ra một chút, thì khoảng cách giữa hai người chưa từng xa như anh vẫn nghĩ.
Trong phút chốc, bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu nỗi lo lắng và hối tiếc tích tụ suốt những năm tháng cấp ba rồi cả thời gian đầu đại học như được tháo bỏ. Trái tim anh bỗng nhẹ bẫng, như được giải thoát.
Anh cười, một nụ cười hiếm hoi vừa khàn khàn vừa run rẩy, mắt ánh lên một tia sáng chưa từng có:"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu như vậy."
An Xin nhìn anh, đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu không trách, không hờn, chỉ khẽ nghiêng đầu, đáp lại bằng sự dịu dàng khiến Sang Won càng thêm hối tiếc vì đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.
Trong lòng Sang Won, vừa là niềm vui sướng đến nghẹt thở, vừa là nỗi nuối tiếc như một vết kim châm: giá mà anh dũng cảm sớm hơn, họ đã có thể cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa. Nhưng giờ đây, tất cả chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là cuối cùng, anh đã không còn phải đứng trong bóng tối để dõi theo nữa mà có thể đường hoàng bước đến cạnh An Xin, nắm lấy tay cậu.
Sau ngày tỏ tình, mối quan hệ giữa Sang Won và An Xin như khoác lên một lớp ánh sáng mới. Không còn là những ánh nhìn vụng trộm, không còn những lời nói nửa chừng bị chặn lại trong cổ họng, giờ đây cả hai có thể thoải mái thừa nhận tình cảm của mình.
Mỗi buổi sáng, Sang Won đều chờ An Xin ở cổng ký túc xá. Cậu ôm chồng sách dày cộp trên tay, nhưng chỉ cần thấy An Xin xuất hiện, bước chân lập tức nhẹ hẳn, khóe môi khẽ cong. Còn An Xin, vẫn như mặt trời nhỏ, mỗi lần chạy đến bên anh là lại ríu rít kể đủ thứ chuyện từ lớp học, câu lạc bộ cho đến quán ăn mới mở gần trường.
Có những buổi tối cả hai cùng ngồi trong thư viện, bàn học chất đầy tài liệu. An Xin nghiêng đầu lẩm bẩm công thức khó nhớ, còn Sang Won lặng lẽ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rơi xuống trán cậu, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Họ vừa học vừa cười, rồi lại nghiêm túc khi nhắc nhau phải tập trung, nhưng sự ấm áp trong không khí thì chưa bao giờ mất đi.
Thời gian bên nhau trôi qua thật yên bình, cho đến khi buổi tối hôm ấy, khi Sang Won có tiết học nhưng vẫn chưa về thì trời bất chợt đổi sắc.
Trời cuối hạ, mây đen kéo đến bất ngờ, rồi chỉ một lát sau, mưa trút xuống ào ạt. Sân trường ngập tiếng mưa rơi, dòng người vội vã chạy đi tìm chỗ trú. Sang Won vẫn còn đang trong phòng học, chăm chú thu dọn sách vở. Anh vốn tính cẩn thận, không thích chen chúc ra ngoài nên cứ thong thả thu xếp, định lát nữa mưa ngớt sẽ về.
Nhưng khi bước xuống bậc thang, anh ngạc nhiên khựng lại giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người quen thuộc đang cầm ô đứng đợi. An Xin mặc áo sơ mi mỏng, vai áo đã sẫm màu vì thấm nước, bàn tay vẫn chắc chắn giữ ô, ánh mắt rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn mưa.
Sang Won nhíu mày, bước vội ra, vừa lo lắng vừa bực bội:"Em ngốc sao? Trời mưa lớn thế này, lỡ bị cảm thì làm sao hả? Sao không ở trong ký túc xá, còn chạy ra đây làm gì?"
An Xin chỉ bật cười, trong tiếng mưa rào rạt giọng cậu lại càng trong trẻo:"Thì đi đón bạn trai tan học vào ngày mưa lớn chứ còn gì nữa. Không phải lãng mạn lắm sao?"
Nói rồi, cậu nghiêng ô che hẳn cho Sang Won, mặc cho chính mình ướt thêm.
Tim Sang Won khẽ thắt lại. Cơn giận nhỏ bé tan biến, chỉ còn sự ấm áp lan tràn. Anh vươn tay kéo An Xin lại gần hơn, bàn tay siết chặt lấy vai cậu, giọng anh nghẹn đi: "Ngốc quá đi... Lần sau đừng làm thế nữa. Em sẽ bị cảm mất, nếu em cảm thì anh sẽ đau lòng lắm."
An Xin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm vui: " Ay da, anh sến súa quá đi. Nhưng mà Sang Won này, em không sợ mưa đâu. Chỉ sợ không được cùng anh đi dưới mưa thôi."
Trong màn mưa dày đặc, ô chỉ che được một khoảng nhỏ, nhưng hai trái tim lại ấm áp đến mức đủ xua tan cả cơn bão ngoài kia.
Tình yêu tuổi trẻ là thế đấy. Họ yêu nhau vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng, như lửa và gió, như ánh sáng và hơi ấm. Có những lần cãi vã vì bất đồng quan điểm, nhưng sau cùng, cả hai đều học cách lắng nghe và cảm thông. Chính sự kiên nhẫn và trân trọng dành cho nhau đã khiến tình yêu của họ không chỉ là sự rung động ngây thơ, mà còn là một hành trình trưởng thành cùng nhau.
Một tối cuối tuần, An Xin và Sang Won cùng ngồi trong phòng ký túc xá, trải một cuốn sổ trắng tinh ra bàn.
"Chúng ta thử viết một danh sách đi"
An Xin hứng khởi nói, đôi mắt sáng như đứa trẻ vừa nghĩ ra trò chơi thú vị "Viết những điều mình sẽ làm cùng nhau trong tương lai."
Sang Won hơi nghiêng đầu, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên: "Danh sách à? Em định viết gì thế?"
An Xin không trả lời ngay, mà cầm bút hí hoáy viết lên trang đầu "Những việc An Xin và Sang Won nhất định phải làm cùng nhau." Nét chữ cậu nghiêng nghiêng, có chút ngây ngô nhưng đầy ấm áp. Điều đầu tiên mà cậu viết đó là
1. Đi du lịch Nhật Bản ngắm hoa anh đào.
Sang Won nhìn dòng chữ ấy, bật cười khẽ: "Em thích hoa đến vậy sao?"
"Không phải chỉ vì hoa mà vì em muốn có một kỷ niệm đẹp với anh, dưới hàng cây hoa anh đào. Cảnh tượng đó, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi." An Xin đáp rồi ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. Nghe cậu nói, Sang Won không còn chọc ghẹo nữa mà im lặng cầm bút viết thêm một dòng phía dưới
2. Cùng nhau nuôi một chú cún nhỏ.
"Anh muốn nuôi chó à?" An Xin tròn mắt.
"Ừ, để khi em bận, còn có nó làm bạn. Và sau này, anh sẽ dắt nó đi dạo... rồi cùng chờ em về." Sang Won mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lạ thường. An Xin khẽ cắn môi, trái tim dường như nảy lên một nhịp. Cậu không nói gì, chỉ ngả người vào vai anh, bàn tay nhỏ đặt lên tay Sang Won, cùng anh lần lượt viết ra
3. Cùng nhau ngắm bình minh ở biển.
4. Ăn một bữa tối dưới bầu trời đầy sao.
5. Mỗi năm chụp một bức ảnh chung, để ghi lại tuổi trẻ.
6. Sau khi tốt nghiệp, cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ.
Trang giấy trắng dần dần đầy ắp những dòng chữ giản dị nhưng chân thành. Khi viết xong, cả hai nhìn nhau cười, trong lòng đều trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả.
"Anh nghĩ, không quan trọng chúng ta hoàn thành bao nhiêu trong danh sách này. Quan trọng nhất là... chúng ta luôn ở bên nhau để cùng viết tiếp." Sang Won nói khẽ, đưa tay gập cuốn sổ lại.
An Xin gật đầu, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng non: "Đúng vậy. Vì danh sách này, chính là tương lai của chúng ta."
Khi Sang Won vừa đứng dậy rót nước, An Xin tranh thủ cầm bút viết thêm một dòng thật nhanh ở cuối trang. Đến khi anh quay lại, cậu lập tức gập cuốn sổ, làm bộ như chẳng có gì.
"Em lại nghịch gì thế?" Sang Won nhướng mày nhìn cậu, giọng mang chút nghi ngờ.
"Không có gì đâu, bí mật của em thôi." An Xin cười híp mắt, ôm chặt cuốn sổ trong lòng.
Nhưng vốn hiểu rõ tính cách của cậu, Sang Won không chịu, liền đưa tay giành lấy. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng An Xin vẫn bị anh lấy được sổ. Ánh mắt Sang Won hạ xuống dòng chữ cuối cùng, chỉ thấy mấy chữ nhỏ nhắn
7. Cùng nhau... làm đám cưới.
Trong khoảnh khắc ấy, Sang Won thoáng sững người, rồi vành tai đỏ bừng. Anh khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình thản:"Em... thật là."
An Xin lại bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh:"Em nghiêm túc đó. Nếu đã cùng nhau làm tất cả những việc kia, thì chuyện cuối cùng nhất định cũng phải làm."
Sang Won nhìn cậu hồi lâu, bàn tay siết nhẹ lấy cuốn sổ, sau đó chậm rãi đưa tay xoa đầu An Xin. Ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu run lên.
"Được thôi, anh sẽ cùng em hoàn thành tất cả, kể cả điều cuối cùng này." giọng anh trầm thấp, mang theo chút ngượng ngùng nhưng lại kiên định.
An Xin nghe vậy, đôi má ửng hồng, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Cả hai nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu: cuốn sổ nhỏ này, chính là khởi đầu cho một lời hứa suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro