12.

Sangwon nghe lời em vừa nói như sét đánh ngang tai "S..Sao bé biết?Thằng Zheyi nói à?"

"Gì?Zheyi cũng biết chuyện này à?" Em vừa nói xong thì anh cảm thấy mình vạ miệng hơi nhiều nhưng không phải nó thì là ai?

"Không không phải nó!Nhưng làm sao bé biết?"

"Chính họ đã nói mà.Sao anh làm vậy với em?" mắt em bắt đầu ngấn lệ khi nhớ đến khung cảnh bị bọn họ đánh rồi em lại nhớ đến những lần tra tấn dã man của bọn nó suốt năm học lớp 8 của em

"Anh xin lỗi.Lúc đó anh không biết sự thật nên anh đã..." Chưa nói dứt câu thì Anxin đã chặn lại

"Đó là quá khứ rồi.Giờ em chỉ muốn biết,anh có thật sự yêu em không?" Em cố gắng bình tĩnh để không khóc gào lên.Anh làm sao mà hiểu được cảm giác tuyệt vọng lúc ấy khi biết người mình yêu lại là người phản mình,nhưng em vẫn còn tia hi vọng cuối cùng với anh

"Nếu không yêu bé,tại sao anh lại đến đấy?Tại sao lại ngăn họ lúc bé nguy hiểm?Tại sao anh lại dùng cả mạng để cứu bé.Anh yêu bé hơn cả anh...Bé có tha cho anh không?"

"Nhưng nếu-" Anxin đang định nói thì bị thằng mèo kia chặn lại

"Việc nhà anh làm,tiền anh em tiêu,đồ ăn anh nấu,ốm đau anh chăm,bố mẹ hoà thuận.Bé muốn hỏi gì nữa?"

Anxin ngay tức khắc không biết đáp gì mà cũng không biết hỏi gì,mắt cứ tránh anh thôi

"Bé ơi...bé nhìn anh đi bé,anh muốn nhìn mắt của bé cơ" Sangwon thấy em quay đi như vậy làm sao mà chịu được,tay nắm lấy lắc tay em thêm quả bĩu môi nữa chứ

Em chẳng qua là không muốn anh buồn thôi chứ ai thèm để ý cái mặt kia chứ?Em quay lại nhìn anh đang bĩu môi,mắt long lanh nhìn em

"Làm sao để em tin anh giờ?..." Em lỡ miệng thốt ra nhưng làm sao nói ra rồi còn nuốt lại vào được?Em cũng thấy tay anh nắm chặt cổ tay em hơn,mặt cũng bắt đầu nhăn nhó

Cuối cùng tay Sangwon rời khỏi cổ tay em,người dịch lùi đằng sau và nằm xuống,bỏ ngoài tai việc không được nằm khi vừa ăn xong của em nói ban nãy

"Em tin thì tin,không tin thì thôi vậy.Tin tưởng anh hoá ra lại khó khăn với em thế à.Vậy thì dừng cũng được,anh không muốn em khó khăn đâu.Em không tin anh thì anh cũng không ghét anh đâu,anh đáng."

Sao anh lại đổi xưng hô rồi?Anh thật sự ghét em rồi à?Em gần như suy sụp trước câu hỏi lảng vảng trong đầu.Em nhìn đồng hồ,8 giờ tối rồi,có cớ để em về

"Em có deadline,em về nhé-"

"Không muốn thì từ giờ không cần đến cũng được"

Em gần như không thể tin được những lời anh nói ra.Này có khác gì là đuổi đi đâu?Nước mắt em lại tuôn xuống,anh cũng thấy,em cố không phát ra tiếng khóc,anh cũng biết,em cầm cặp rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng,anh biết hết.Đến khi em rời đi,anh mới nhìn về hướng phía cửa mà thở dài.Cảm giác tội lỗi bỗng trào lên người anh,dù gì cũng 6 ngày nữa là xuất viện rồi nhưng em không đến chăm sóc trong những ngày đó thì sao anh chịu nổi.

1 ngày...tốt

2 ngày....ổn,chả thấy gì

3 ngày...thiếu em chăm sóc đâu chết?

4 ngày...nhớ em rồi

5 ngày...em ghét anh rồi à?

6 ngày dần trôi qua nhanh chóng,không có em chăm sóc Sangwon như sắp phải vào bệnh viện thêm lần nữa nhưng...ở khoa thần kinh.Với cái kiểu nằm ở giường đóng cột suốt 3 tháng thì việc gì làm cho xong?Đến lúc anh xuất viện,anh cũng không báo với ai vì anh biết em cũng chẳng đến nên chỉ đi bộ về nhà dỗ em thôi

Đến lúc anh về nhà thì mới biết cửa bị khoá mà anh không có chìa khoá nhà nữa.Ai bảo mẹ anh bắt anh đưa lại lúc ở viện cơ.Giờ anh chỉ còn đúng 1 chìa khoá duy nhất-Chìa khoá cửa nhà Anxin mà mẹ em đưa cho phòng trường hợp cần thiết.Anh nhìn qua cửa sổ thì thấy em đang ngồi làm việc,mắt như hai con gấu trúc vậy.Trán dán còn dán cả miếng hạ nhiệt nữa.Em ốm à?

Không mất thêm thời gian nào,anh nhanh chóng mở cửa vào nhà em rồi rón rén lên phòng em,mở cửa nhẹ đến mức em còn không biết (do đeo tai nghe) đến khi em cảm thấy có một bàn tay to lớn đang vòng qua vai em từ đằng sau,mắt thì rúc vào cổ thì mới giật mình.Ai bắt cóc em vậy,mà sao bắt cóc gì dùng nước hoa thơm thế?Huhu em không dám nhìn đâu!

"Bé ơi..."

Nghe cái xưng hô này làm em giật mình thêm phát nữa rồi nhanh chóng quay ra đằng sau thấy mặt mếu máo của thằng mèo(lai thỏ)

"Sao anh ở đây?"

"Anh xuất viện rồi mà"

"Sao không bảo em đón?"

"6 ngày nay bé có đến đâu?"

"Em xin lỗi"

"Với lại anh không khuyết tật,bé không cần đón đâu....Bé,cho anh xin lỗi nhá"

"Lí do?"

"Anh làm bé buồn"

"Nhưng em làm anh buồn trước mà"

"Lúc mà em khóc là anh biết tất cả là tội của anh rồi" Không nói không rằng anh bế luôn người em bằng 1 tay,tay còn lại tắt luôn máy tính rồi vác em xuống phòng khách.Em thì ngồi nhỏ nhỏ xinh xinh trong lòng anh không khác gì mèo nhỏ cả

"Sao lại để bản thân em ốm thế kia" Sangwon búng lên trán đang dán miếng hạ nhiệt của em

"Có đâu..."

"Khỏi chối,mắt như gấu trúc,mặt tái xanh cả ra,môi thì lạnh vãi cả ra mà còn bảo không ốm"

Thôi,anh nói vậy thì em phản sao được nữa

"Ốm có xíu à..."

"Thế thì k phải là bệnh à?Khỏi nói gì nữa,đến lượt anh chăm em rồi"

"Dạ" giận chứ bé yêu anh lắm á,được anh chăm sóc là em khoái rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro